
ng phải vì
anh lo cho em sao, cô gái ngốc nghếch chẳng biết tốt xấu gì cả!”
Sáng
sớm, lúc Liêu Vĩnh Hồng tỉnh lại sau cơn say, đã thấy mình đang ở trong một nhà
nghỉ, bên cạnh là một gã đàn ông xa lạ trong tình trạng khỏa thân.
Cô
nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm trước, lập tức giật mình bừng tỉnh, vội vàng
nhặt quần áo dưới đất, đằng sau có giọng nói vang lên: “Cưng à, để lại số điện
thoại đi!”
Liêu
Vĩnh Hồng chẳng buồn ngoảnh đầu lại: “Để cái đít ấy!”
Gã
đàn ông đó rút từ trong ví ra mấy tờ giấy bạc: “Cưng à, còn chưa thanh toán
mà!”
Liêu
Vĩnh Hồng quay phắt người đi: “Anh có bệnh à?”
Gã
đàn ông bật cười một cách dâm đãng: “Anh không có bệnh, em yên tâm, hơn nữa tối
qua anh còn dùng đến hai cái bao, tận hai vòng bảo vệ cơ đấy!”
Liêu
Vĩnh Hồng đang định ngoác mồm chửi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó
có một nhóm người ập vào, là cảnh sát.
Liêu
Vĩnh Hồng tát mạnh vào mặt mình một cái rồi nhắm mắt lại.
Tại
phòng thẩm vấn của sở cảnh sát thành phố.
Đội
trưởng Lý Thanh Hải và trợ lí của anh ta là Điền Điềm, một thanh niên trẻ tuổi,
đẹp trai, mới tốt nghiệp Đại học cảnh sát, phụ trách thẩm vấn Liêu Vĩnh Hồng.
Điền Điềm có khuôn mặt vuông, trắng trẻo, lông mày thanh tú, thân hình cân đối,
lúc mới được chuyển về đây đã gây ra một vụ xáo động, từ các nữ cảnh sát xinh
đẹp đến các chị cảnh sát đã lớn tuổi đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, thế là
Điền Điềm trở thành hotboy được cưng chiều của sở cảnh sát. Nhưng làm cái nghề
này, chỉ đẹp trai không thôi thì cũng vô ích. Lý Thanh Hải không nói gì, chỉ im
lặng ngồi nhìn Điền Điềm thẩm vấn Liêu Vĩnh Hồng.
Từ
lúc vào đây đến bây giờ đã hai tiếng đồng hồ, Liêu Vĩnh Hồng vẫn không nói
không rằng, cô không nghĩ là bản thân mình vì bị dính dáng đến một vụ giao dịch
tình một đêm đã bị mời đến “làm khách” ở sở cảnh sát này. Có thể đến nơi này, được
“Tiếp đón” long trọng thế này, chắc chắn không phải vì đêm hôm trước, có lẽ là
bởi vì những chuyện ngày xưa.
Liêu
Vĩnh Hồng không biết, lúc này ngoài việc trầm ngâm ra, cô còn có thể làm gì.
Lý
Thanh Hải liếc nhìn Trợ lí của mình, rõ ràng là đang bất mãn với tình trạng
này. Thế là anh lại mở cuốn sổ hồ sơ ra, Liêu Vĩnh Hồng từng là tú bà nổi tiếng
ở Châu Hải, bởi vì các vụ của cô ta đều có dính dáng quá nhiều đến những kẻ có
quyền thế, lại không có bằng chứng trực tiếp nên vụ án này vẫn chưa được giải
quyết. Không lâu trước, một cô gái mắc bệnh AIDS đến tự thú ở cục cảnh sát,
thừa nhận mấy năm trước đã làm nghề này ở Châu Hải. Cô ta đã khai ra một danh
sach dài, có cả tên những chị em ngày xưa cùng lăn lộn với mình, cũng có người
ở “Tuyến trên” là Liêu Vĩnh Hồng.
Qua
điều tra, Lý Thanh Hải có hơi do dự, bởi vì Liêu Vĩnh Hồng đã “rửa tay gác
kiếm” từ mấy năm trước rồi, cô ta chuyển nghề sang làm buôn bán đồ chơi và mỹ
phẩm, hơn nữa hiện nay cũng làm ăn rất khá ở thành phố này, là một người rất nhiệt
tình trong công tác từ thiện. Theo như những gì cảnh sát điều tra được, Liêu
Vĩnh Hồng đã thực sự bỏ nghề cũ.
Vậy
thì tại sao vẫn cần phải truy cứu đến cùng? Đúng lúc đang do dự thì hôm qua,
nhân viên cảnh sát mặc thường phục luôn theo sát Liêu Vĩnh Hồng đã phát hiện ra
cô ta xuất hiện ở quán bar XX, còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi, hình như là có
hành động gì đó.
Thế
là cảnh sát lập tức phái người đến hiện trường.
Cô
gái ở bên cạnh Liêu Vĩnh Hồng, Lý Thanh Hải chỉ nhìn qua là nhận ra ngay, chính
là Hứa Trác Nghiên, hôm đó đã đến đồn cảnh sát với Trần Hiểu Dĩnh.
Lý
Thanh Hải điều tra vụ án không hoàn toàn dựa vào chứng cứ, mà còn dựa vào trực
giác. Tuy anh đứng ở chỗ tối nhưng có thể cảm nhận được rằng Hứa Trác Nghiên
không phải là lọai người ấy. Nỗi đau đớn trên mặt cô, sự buông thả và bất cần
trên mặt cô khác hẳn với những ả gái phong trần. Về sau, người đàn ông đó đột
ngột xông vào, hành động của anh ta cùng với những thông tin mà các đồng nghiệp
thu được sau đó đã chứng minh cho sự suy đoán của anh. Đây chỉ là một cô gái
cảm thấy bế tắc trước cuộc hôn nhân mà thôi.
Vì
vậy anh chỉ bắt Liêu Vĩnh Hồng.
Nên
nói rằng anh hơi tàn nhẫn, không hạ lệnh bắt khi mọi việc chưa xảy ra mà đợi
tội danh buôn bán xác thịt của cô ta lộ rõ mới ra tay bắt giữ.
Khi
cảnh sát xông vào, người đàn ông khỏa thân trên giường đang chìa tiền ra, còn
Liêu Vĩnh Hồng đang quay mặt về phía anh ta, mặc dù cô không đưa tay ra nhận
tiền, nhưng ít nhất lần này, tội anh đã thành lập.
Lý
Thanh Hải lên tiếng: “Liêu Vĩnh Hồng, tôi biết đã có một thời gian chị không
làm tú bà nữa mà chuyển sang đầu tư làm ăn chính đáng. Nhưng hiện giờ chị nên
biết rõ bản thân mình từng làm gì trước đây. Những gì đã làm trong quá khứ sẽ
không vì thời gian qua đi mà biến mất. Vì vậy chắc chắn chị sẽ phải trả giá cho
hành vi trong quá khứ của mình, điều này rất công bằng. Việc duy nhất mà chị có
thể làm là hợp tác với cảnh sát, khai ra toàn bộ những hành vi chị đã làm trong
quá khứ, giành lấy sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho bản
thân!”
Liêu
Vĩnh Hồng nhìn Lý Thanh Hải, kh