
ông, còn tự lập thì toàn là xấu xí. Còn mình lại
vừa tự lập, vừa xinh đẹp, có thể rất thích hợp với việc làm vợ anh, vì thế anh
mới sốt sắng cưới mình về làm vợ.
Điều
anh cần chỉ là một người đóng vai vợ anh chứ anh thật lòng không yêu mình.
Cũng
tốt, không ai yêu ai, tự nhiên sẽ đỡ thấy áy náy hay áp lực hơn.
Cô
mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Đúng lúc cô đóng vali lại thì
anh về phòng, đóng cửa lại, đứng dựa vào cửa tủ, nhìn cô chằm chằm: “Anh ghét
nhất là loại phụ nữ hơi một tý thì bỏ nhà ra đi, hơi một tý là dọn dẹp đồ đạc
bỏ đi!”
Cô
chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Nếu như bỏ đi mà đợi đàn ông đón về đó là nông cạn,
là làm bộ làm tịch. Nhưng tôi không thế, tôi tự ra khỏi cánh cửa này, sau này
không phiền anh đến đón, bởi vì tôi không bao giờ quay lại đâu!”
Anh
cướp lấy cái vali, xoay mặt cô lại: “Em làm sao thế hả, là em vừa về đến nhà đã
cãi lộn với hết người này đến người kia. Cả nhà đâu ai chọc giận em đâu?”
“Thế
sao?”. Hứa Trác Nghiên đi đến bên giường, gạt hết chăn gối xuống, chỉ vào những
dấu giày trên đó: “Đây là cái gì? Nó có ý nghĩa gì? Một đứa bé bảy tuổi, nếu
như không có ai xúi giục nó, nó có đối xử với tôi như thế không?”
“Em
cũng nhỏ nhen quá đấy, cái giường này anh cũng ngủ mà!”. Lâm Khởi Phàm gần như
đang cố đơn giản hóa vấn đề.
“Hừ!”.
Hứa Trác Nghiên hừ giọng: “Vậy còn gối thì sao? Tôi lấy từ phía bên trái sang
đấy? Tại sao không phải là cái ở bên phải? Không phải là hai cái? Mà chỉ có mỗi
cái này?”
“Em
đúng là….”. Lâm Khởi Phàm kéo tay cô lại: “Thôi được rồi, đừng thế nữa! Trong
tủ chẳng phải còn cái mới sao? Hay là ngày mai chúng ta đi mua, mua thêm vài
cái nhé, thế có được không?”
“Đây
là vấn đề mà tiền có thể giải quyết được à? Nếu anh biết phân biệt phải trái,
sao ban nãy không lên tiếng đi?”, Hứa Trác Nghiên vẫn còn tức điên.
Lâm
Khởi Phàm bật cười, vỗ má Hứa Trác Nghiên: “Em đúng là ngốc, anh không nói em,
không nói nửa lời, như vậy có nghĩa là đứng về phía em đấy, em hiểu không hả?”
“Cám
ơn, anh không cần phải khó xử, tôi sẽ đi!”. Hứa Trác Nghiên thầm nghĩ, ai cần
biết anh ở phía trung lập hay âm thầm ủng hộ, tôi chẳng cần, tôi đi là xong
chuyện.
“Em
đừng đi!”. Lâm Khởi Phàm cố hạ thấp giọng nói, cũng cố đè nén cơn giận của
mình: “Đã mấy giờ rồi, em đi kiểu gì? Anh đưa em đi chăng?”
Hứa
Trác Nghiên xách vali lên: “Tôi có chân có tay, cũng có tiền, có thể tự bắt xe
được. Hồi đầu tôi thực sự không nên bước chân vào căn nhà này!”
Lâm
Khởi Phàm thả tay cô ra, lùi lại sau mấy bước, sắc mặt khác thường, cười lạnh
nhạt: “Hối hận nhanh thế sao?”
Hứa
Trác Nghiên quay người lại, ánh mắt mơ hồ: “Tôi không biết, mặc dù lúc đầu ở
bên nhau là do bị động, là do tôi nông nổi nhất thời. Sau đó, tôi từng nghĩ sẽ
cùng anh yên ổn sống qua ngày, nhưng …”
Cô
dừng lại, nhưng cái gì?
Lâm
Khởi Phàm cười: “Nhưng không quên được anh ta chứ gì?”
“Lâm
Khởi Phàm, anh vượt quá ranh giới rồi đấy! Anh quên những gì anh từng nói sao?
Anh từng nói, đôi bên có quyền lưu giữ những hồi ức và có không gian riêng
mà?”, Hứa Trác Nghiên trừng mắt.
Ánh
mắt u ám của Lâm Khởi Phàm dừng lại trên mặt cô vài giây. Anh châm điếu thuốc,
rít một hơi: “Nhà ai cũng có những chuyện vụn vặt như thế này, cũng đâu bắt em
phải ở với họ cả đời, có gì không thể nhẫn nhịn được đâu, chẳng qua chỉ là cái
cớ bởi vì trong lòng em vẫn còn nhớ đến người ấy, vì vậy em không muốn chịu bất
cứ chút ấm ức gì, chỉ hơi không vừa ý là muốn bỏ đi. Anh nói đúng chứ hả?”
Những
câu của Lâm Khởi Phàm nói chẳng khác gì mũi tên găm thẳng vào trái tim Hứa Trác
Nghiên, chiếc va li trên tay cô rơi xuống. Những điều anh ta nói quả là chính
xác. Thực ra những chuyện này có là gì đâu, chẳng qua chỉ cãi cọ với mẹ anh và
đứa em dâu có vài câu, có gì to tát đâu, rốt cuộc bản thân mình đang muốn cái
gì? Thật sự giống như những gì ban nãy đã nói, ra khỏi cái nhà này và không bao
giờ quay trở lại ư? Sau đó thì sao? Ly hôn ư? Ly hôn rồi thì sao? Về Bắc Kinh
tìm anh ư?
Đúng
vậy, cô lại do dự, lại hoang mang.
Thế
là tối ấy cô không đi nữa.
Hai
người nằm quay lưng vào nhau, chẳng ai đếm xỉa đến ai, nằm yên chờ trời sáng.
Sáng
thứ hai, dường như lại là một khởi đầu mới. Còn nhớ có một phát thanh viên thời
sự chương trình “Bảy ngày” của đài truyền hình Bắc Kinh đã từng nói: “Cuộc sống
là một chuỗi bảy ngày nối tiếp bảy ngày!”
Đúng
thế, một chuỗi bảy ngày nối tiếp bảy ngày.
Hứa
Trác Nghiên vừa kết thúc cuộc họp xong liền được gọi tới văn phòng của Liêu
Vĩnh Hồng.
Trên
bàn có đặt một xấp tiền, Liêu Vĩnh Hồng nói: “Thật không ngờ Lâm Khởi Phàm lần
này nhanh tay gớm, chị vừa mới đến Thượng Hải một chuyến, hai người đã cưới xin
xong xuôi hết rồi. Chị không về kịp, vì thế đành gửi em chút tiền mừng, chúc
hai người sớm sinh quý tử, sống hòa thuận suốt đời!”
Hứa
Trác Nghiên liếc mắt nhìn, hai cọc tiền, mới tinh, còn được bao bằng giấy niêm
phong của ngân hàng, xem ra mới được rút ra, chắc là khỏang hai vạn. Cô thở
dài: “Cũng phải, kết hôn còn được nhận tiền mừng, xem ra