
vui nên đương nhiên chẳng để ý gì
đến chi tiết nhỏ nhặt này.
Hai
lọ hoa tươi rực rỡ tỏa hương thơm khắp phòng, càng tô điểm cho nét thanh xuân
trên khuôn mặt Mễ Phi Phi. Mễ Phi Phi rất biết điều, đặt một lọ hoa lên bàn của
Trần Hiểu Dĩnh: “Chia cho cô một nửa này!”
Trương
Mạn ở bên cạnh liền cười: “Hoa cũng chia cho người ta một nửa, ngày mai hoàng
tử của cô đến, cô có chia không?”
Mễ
Phi Phi cười hi ha: “Chỉ cần anh ta có tiền, nuôi được thì tôi chẳng cấm, dù gì
tôi với Trần Hiểu Dĩnh cũng là chị em tốt mà!”
“Thật
hay giả đấy?”. Đỗ Giang cũng tham gia vào: “Hào phóng thế sao?”
“Chứ
còn gì!”. Mễ Phi Phi vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh: “Cô làm cả, tôi làm lẻ, bởi vì cô
hiền lành hơn tôi, cô thấy sao, tôi sống có tình nghĩa lắm chứ!”
“Ha
ha, đúng là mặt dày!”, mọi người trong văn phòng cười ầm lên.
Trần
Hiểu Dĩnh về bàn của mình, mặt đỏ lựng lên. Cô không dám tin rằng chuyện tốt
đẹp này lại đến với mình. Cô không tin, vì vậy cô phải liên tục trấn an bản
thân, ép mình phải tập trung vào công việc căng thẳng, quên đi chuyện vừa rồi,
không để nó có cơ hội làm ảnh hưởng đến bản thân.
Một
giờ chiều, vừa mới bắt đầu vào làm tiếp.
Một
đợt phỏng vấn mới lại bắt đầu. Lần này do một mình Đỗ Giang đích thân đảm
nhiệm, bởi vì không phải tuyển người trên quy mô lớn, chỉ là điều chỉnh nhân
viên của hai cửa hàng, thế nên công ty đã lựa chọn phương pháp phỏng vấn riêng
từng người.
Hai
người trước, một người có hơi cởi mở quá, thành ra có vẻ không thật, rõ ràng là
không thích hợp với công việc hướng dẫn mua hàng, người kia thì trầm tĩnh quá,
rụt rè đến mức nói chuyện không thôi cũng run rẩy, chắc chắn không có hi vọng,
pass luôn. Trong vòng năm phút đã loại hai người, người thứ ba đang bước vào
phòng họp…
Đỗ
Giang ngẫng đầu lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc.
Anh
ngây người: “Cô, sao lại là cô? Tôi… tôi trả tiền cho cô rồi mà!”
Cô
gái lấy từ trong cái túi Gucci của mình ra hai thứ rồi đặt xuống trước mặt anh.
Đây
chính là cô gái giàu có mà Đỗ Giang trót đắc tội hôm trước. Hai món đồ mà cô ta
đặt xuống trước mặt anh chính là chứng minh thư và thẻ ngân hàng của anh.
Đỗ
Giang nghi hoặc nhìn cô ta: “Cô rút hai tháng lương của tôi, chắc là đủ rồi
chứ!”
Cô
gái kia cười: “Ừ, đúng thế, mỗi tháng rút ba nghìn, tổng cộng sáu nghìn, tôi
rút rồi, vì vậy giờ tôi mang trả cái này lại cho anh!”
“Ờ!”.
Đỗ Giang lúc này mới an tâm: “Cảm ơn cô, nếu không có chuyện gì khác, tôi tiễn
cô ra ngoài, tôi đang phỏng vấn!”
“Tôi
biết!”. Nụ cười trên môi cô ta thu lại: “Tôi hẹn một giờ rưỡi, xếp thứ ba, tôi
tên Trình Mộng Vân”.
“Trình
Mộng Vân?”. Đỗ Giang cúi đầu nhìn bản lý lịch trước mặt mình, đúng là cái tên
này, măt anh nghệt ra: “Cô? Cô đến ứng tuyển ư? Cô có biết chúng tôi tuyển vào
vị trí gì không hả?”
“Tôi
biết chứ! Là nhân viên đứng bán hàng ở quầy mỹ phẩm tại khu thương mại!”, Trình
Mộng Vân ngẩng mặt, bình thản nói.
Đỗ
Giang ngẩn ra, đầu óc bỗng thấy rối bời, dường như cô ta đang nói thứ ngoại ngữ
gì đó mà anh nghe chẳng hiểu gì hết: “Cô đừng đùa, cô lái xe đẹp mà lại đi làm
nhân viên bán hàng đứng ở quầy ư? Thu nhập một tháng còn chẳng đủ cho cô thay
một cái kính chắn gió ấy, thôi đừng đến đây làm loạn nữa!”
Không
biết tại sao đứng trước mặt Trình Mộng Vân, Đỗ Giang lại cảm thấy bối rối, mặt
mày căng thẳng, có thể là bởi vì cô ta đã nhìn thấy tình trạng thê thảm nhất
của anh vào buổi chiều hôm ấy.
“Anh
nói tới nói lui, lằng nhằng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Là tôi không phù hợp
với yêu cầu của các anh phải không? Tôi gửi hồ sơ qua mạng, nếu không đạt yêu
cầu sao còn gọi tôi đến phỏng vấn? Trình độ văn hóa từ cấp ba trở lên, tôi là
sinh viên chính quy, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ của trường sư phạm, cao từ một
mét sáu trở lên, tôi cao một mét sáu tám, tính cách cởi mở giỏi giao tiếp, cái
này khỏi phải nói rồi, tôi có khả năng giao tiếp không tồi, chẳng phải anh đã
vui vẻ trả tôi sáu nghìn rồi đấy thôi? À phải rồi, còn một điều nữa, ngoại hình
ưa nhìn. Cái này tôi không cần nói, anh nói đi, ngoại hình tôi ra sao?”
Cô
ta ngẩng đầu, ghé sát Đỗ Giang.
Đỗ
Giang vội vàng lùi ra sau: “Không phải tôi bảo điều kiện của cô không phù hợp,
là tôi nói điều kiện của cô quá tốt rôi!”
“Tôi
còn nhớ trên thông báo tuyển dụng của các anh có một điều này: Ưu tiên những
người có điều kiện tốt, vậy chắc tôi không thành vấn đề rồi, nếu không hoặc là
quảng cáo của các anh là giả, hoặc là anh đang lấy chuyện công báo thù riêng,
cố ý đánh trượt tôi. Ban nãy tôi đã nhìn thấy rồi, văn phòng lãnh đạo của các
anh đều có người, nếu anh không đối xử công bằng với tôi, ra khỏi cái phòng
này, tôi sẽ đến gặp tổng giám đốc của các anh nói chuỵên ngay lập tức!”
Đỗ
Giang nghe cô ta nói vậy chỉ biết vò đầu bứt tai. Bản thân anh phải sống nhờ
vào bánh mì và mì ăn liền suốt hai tháng nay, khó khăn lắm mới giải quyết xong
hậu quả của một hòn sỏi gây ra, giờ chưa kịp thở ra hơi đã thấy oan gia tìm đến
cửa rồi.
Đúng
lúc ấy thì Hứa Trác Nghiên đi qua phòng họp, gõ vào cửa kính, ra hiệu bảo Đỗ
Giang ra ngo