
nh trạng vô cùng hỗn loạn,
điều này cũng chẳng phải chuyện kì lạ. Nhưng đêm hôm ấy, nỗi vui mừng chiếm
đoạt được cô đã làm nhòa đi sự không vui khi nghe thấy cô gọi ra cái tên đó.
Nhưng
hiện giờ, kết hôn đã hai tháng, đã trải qua không biết bao nhiêu đêm nồng nàn,
vậy mà trong mỗi giấc ngủ say, cô vẫn gọi cái tên ấy. Tâm trạng anh lúc này
không chỉ đơn giản là để bụng. Vì vậy anh không ngủ nổi, đầu tiên là ngồi một
mình trên ghế sô pha, sau đó đột nhiên có một tiếng quát vang lên khiến chính
anh giật mình.
“Đồ
khốn kiếp!”, tiếng mắng chửi ấy phát ra từ người đang nằm say ngủ trên giường.
Lâm
Khởi Phàm đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ ấy. Khuôn mặt hồng
hào tự nhiên hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên quyến rũ, nhưng chỉ trong
khoảnh khắc, “đồ khốn kiếp” mà Lâm Khởi Phàm
nghe được từ miệng cô khiến cho anh tự hỏi, “đồ khốn kiếp” ấy là ai? Là bố mẹ
mình, là mình? Thế nên anh không thể tiếp tục ở lại trong căn phòng này nữa.
Anh
sợ mình không kiềm chế được cảm xúc sẽ lôi cổ cô đang mơ màng trong giấc ngủ ấy
dậy, hỏi cho ra lẽ hoặc đè chặt mông cô xuống mà đánh cho hả giận.
Anh
cũng sợ, sợ nghe thấy những gì mình không muốn nghe, thế nên mới đi ra thư
phòng ngồi.
Ngồi
ở đây, một mình nghĩ đến những năm tháng xưa, ở trong một căn hộ chỉ có một
phòng ngủ và một phòng khách, một kẻ quay về nhà trong cơn say là anh vừa vào
cửa đã nhận được vòng tay ấm áp và ánh mắt dịu dàng của vợ cũ. Trong ánh mắt ấy
có sự oán giận, có sự lo lắng nhưng không hề có chút ấm ức và tức tối nào, cô
sẽ cẩn thận dìu anh vào trong phòng ngủ, sau đó bê một chậu nước ấm, nhúng khăn
vào chậu nước, vắt kiệt rồi đắp lên trán anh, sau đó lau sạch mặt, cổ cho anh,
giúp anh cởi cúc áo, lau người và mặc quần áo ngủ vào cho anh. Sau đó cô lại
dìu anh ngồi dậy, pha nước ấm cho anh ngâm chân.
Còn
nhớ lúc ấy, bản thân anh thường cảm thấy cô thật phiền phúc, không thích cô dày
vò mình như thế, chỉ muốn vùi đầu vào ngủ thôi. Nhưng cô rất cố chấp, không chỉ
bắt anh ngâm chân mà còn xoa bóp cho anh. Tay cô rất khỏe, nhưng sức bóp rất
vừa phải, rất dễ chịu. Thỉnh thoảng cô còn cắt móng chân cho anh. Anh lúc nào
cũng quên cắt móng chân cho mình, thậm chí có lúc móng chân còn găm vào thịt.
Những lúc ấy cô thường dùng một cái kéo nhỏ cắt tỉa thật cẩn thận. Một lần bất
cẩn cắt vào thịt làm anh vô cùng khó chịu, cô vội vàng ôm chân anh thổi lấy
thổi để. Lúc đó anh chẳng mấy để tâm, giờ nhớ lại cảnh tượng ấy mới thấy nó
thật đẹp, thật khó quên.
Vệ
sinh sạch sẽ toàn thân xong cô mới cho anh đi ngủ. Để anh yên tâm ngủ, cô không
bao giờ trở mình, cho dù nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, cô cũng đi chân trần, bởi
vì cô sợ đi dép lê sẽ phát ra tiếng loẹt quẹt trên đất khiến anh thức giấc. Mà
đêm nào, trên đầu giường cũng có đặt sẵn một cốc nước ấm.
Tư
duy của anh dường như đang ngừng trệ mãi mãi, dừng lại trên cốc nước ấm đó.
Tưởng
rằng chỉ là một chi tiết nho nhỏ nhưng lại thể hiện toàn bộ tâm tư, tình ý của
cô.
Lâm
Khởi Phàm đập nhẹ vào đầu, gần đây không biết vì sao mà lúc nào anh cũng nhớ
đến cô. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, ngẩng đầu lên thấy Hứa Trác Nghiên
đang mặc đồ ngủ, đứng đó như một bóng ma.
Anh
không biết nên giải thích với cô như thế nào, một mình nửa đêm không ngủ mà
chạy tới thư phòng ngồi ngẩn ngơ, thế nên đành cười giả lả: “Anh muốn hút thuốc
nhưng lại sợ làm em thức!”
Hứa
Trác Nghiên không cười: “Tôi biết, anh có tâm sự, tôi không để tâm đâu. Anh
từng nói, chúng ta ai cũng có quá khứ, cũng có tâm sự, tôi sẽ không đặt chân
vào khu vực cấm đó dù chỉ một bước!”, nói rồi cô xoay người đi ra, nhẹ nhàng khép
cửa lại. Đôi dép lê xinh xắn phát ra tiếng động loẹt quẹt trên sàn nhà.
Mặc
dù so với tiếng gót giày da gõ trên nền nhà vào ban ngày, tiếng động này đã nhỏ
hơn nhiều, nhưng với Lâm Khởi Phàm, anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Lâm
Khởi Phàm đứng dậy, trở về phòng ngủ, nhìn Hứa Trác Nghiêm cuộn tròn trong
chăn, liền nói: “Vốn dĩ bố mẹ chỉ định qua đây thăm chúng ta, đi loanh quanh
thăm thú rồi về quê thôi, nhưng giờ em dâu có em bé, vì vậy chắc sẽ ở lại đây
một thời gian. Đợi qua ba tháng cho ổn định rồi mới về. Thời gian này em phải
biểu hiện cho tốt đấy!”
Cô
không nói năng gì, nhưng anh biết cô đã nghe thấy, vì vậy anh liền lên giường,
nhắm mắt vào.
Hứa
Trác Nghiên lại không ngủ được.
Hôn
nhân, đây chính là cuộc hôn nhân của cô sao?
Hứa
Trác Nghiên thay đổi đối sách, chuyển từ âm thầm ứng phó thành né tránh đối
đầu. Hết giờ làm, cô không về nhà ngay mà một mình đi ăn lẩu ở cửa hàng ăn ngay
dưới văn phòng.
Cô
thích ăn lẩu, bởi vì có cảm giác như mình vẫn đang ở Bắc Kinh chứ không phải
Thâm Quyến xa lạ. Hôm qua cô gọi điện cho bố mẹ, nhưng vẫn chưa dám nói chuyện
của mình với Lâm Khởi Phàm.
Mẹ
hỏi có phải cô có bạn trai rồi hay không, bởi vì điện thoại toàn không mở, mấy
lần gọi mà không gặp.
Đương
nhiên cô nói là không có chuyện ấy. Cô không muốn nói chuyện này với gia đình,
vụ kết hôn chớp nhoáng này đối với cô mà nói, nhân tố ngẫu nhiên quá l