
ớn, tự
nhiên cảm giác không ổn định, không biết chừng ly hôn trong nay mai. Vì vậy cô
không nói. Điều quan trọng là, cô không biết chị họ và Phan Hạo Nho sau khi
biết tin này sẽ phản ứng ra sao? Có thể anh sẽ thở phào như trút được gánh
nặng? Hay là có một chút xíu nuối tiếc?
Cô
vớt một con tôm ở trong nồi ra đĩa, định bóc vỏ nhưng tay vừa động vào đã bị
bỏng giãy lên. Khoảnh khắc ấy khiến cô rơi vào hồi ức.
Đó
là bữa liên hoan công ty, mọi người đi ăn hải sản ở Hậu Hải. Cô thích nhất là
hải sản, nhưng chị họ ngồi bên cạnh chỉ ăn mỗi rau xanh, nhiều nhất là ăn vài
con sò, còn tôm với cua thì hầu như không động đến. Hứa Trác Nghiên rất ngạc
nhiên, liền hỏi: “Sao chị không ăn? Không thích ăn à?”
Về
sau Phan Hạo Nho đến, ngồi xuống bên cạnh chị họ, cười bảo: “Không phải cô ấy
không thích ăn, mà là lười, không muốn động tay đấy mà!”, nói rồi anh liền cởi
khuy áo, xắn lên, dùng khăn ướt lau tay cẩn thận, ngồi bóc từng con từng con
cho chị họ ăn, động tác rất thành thạo và nhuần nhuyễn, đĩa của chị họ cứ đầy
lên trông thấy. Lúc ấy Hứa Trác Nghiên dường như mất đi vị giác, tất cả những
miếng ngon vào miệng cô đều chẳng khác gì sáp nến.
Chị
họ thích thú ăn uống, còn trong mắt Phan Hạo Nho chỉ có sự yêu thương và bao
dung, dường như ngồi bên cạnh bóc tôm, cua cho chị ăn là một chuyện hết sức
hạnh phúc.
Hứa
Trác Nghiên đột nhiên nghĩ đến, bao nhiêu năm nay mình âm thầm yêu người đàn
ông ấy là vì cái gì? Yêu trí tuệ của anh, yêu sự phóng khoáng hay nho nhã của
anh? Chẳng lẽ điều khiến mình rung động nhất chính là tình yêu, sự bao dung,
chiều chuộng và bảo vệ mà anh dành cho chị ư?
Cô
không sao hiểu nổi.
Khi
cô mệt mỏi lê cái xác về nhà, vừa đẩy cửa bước vào, cả phòng khách vốn náo
nhiệt bỗng yên ắng xuống. Bố mẹ Lâm Khởi Phàm, em trai và em dâu anh ta đều dồn
ánh mắt về phía cô. Cô cười trừ, lí nhí chào hỏi rồi trốn lên lầu. Đóng cửa
phòng ngủ lại, cô thở dài, ném túi xách lên ghế rồi đi vào nhà vệ sinh.
Mở
vòi nước lên, việc đầu tiên là tắm rửa. Cô thích đi tắm lúc tâm tư rối bời.
Dòng nước chảy tràn trên người khiến cô có cảm giác tỉnh táo và sảng khoái,
dường như mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Nhưng mới tắm được một nửa đã thấy
nước đột nhiên lạnh đi.
Mặc
dù mới là tháng tám nhưng cô không chịu nổi nước lạnh, vội vàng tắt vòi, dùng
khăn tắm quấn quanh người, run lập cập đi ra khỏi nhà tắm.
Đẩy cửa
phòng ngủ ra, đứng ở hành lang nhìn thấy trong phòng khách đã chẳng còn ai.
Ngày nào cũng thế, cô cứ về đến nhà là họ ai lại về phòng nấy, Lâm Khởi Phàm
hoặc là vào thư phòng hoặc là sang tán dóc bên phòng em trai, nếu không cũng
sang phòng mẹ.
Hứa
Trác Nghiên xuống lầu, đi thẳng vào nhà bếp.
Quả
nhiên có ai đó đã tắt nước nóng.
Hứa
Trác Nghiên hừ giọng, bật công tắc nước nóng lên, sau đó chạy lạch bạch lên
phòng, tiếng động rất lớn, những người ở trong phòng dưới tầng đều có thể nghe
thấy. Sau đó cô về phòng ngủ, đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước cho nước nóng
chảy ra, nhưng không cởi quần áo để tắm mà nhón chân đi ra ngoài, đứng ở hành
lang tầng hai lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Quả
nhiên chưa đầy hai phút, cái bóng mẹ chồng cô xuất hiện ở trong bếp. Cô lao
xuống tầng, vừa đúng lúc bắt gặp mẹ chồng tắt nước nóng.
“Mẹ
làm cái gì thế?”, Hứa Trác Nghiên lên tiếng chất vấn.
“Chẳng
làm gì cả”. Bà ta còn già mồm, với tay lấy cái giẻ lau bàn, chẳng buồn ngẩng
đầu lên nhìn Hứa Trác Nghiên. Máu nóng bốc lên đầu, cô chất vấn: “Không làm gì,
thế sao mẹ lại tắt nước nóng? Con đang tắm cơ mà?”
“Làm
sao tôi biết chị đang tắm?”, bà ta còn cứng miệng cãi.
“Ban
nãy mẹ đã tắt một lần rồi, lần đầu nói không biết còn có lý, con vừa mới xuống
bật, tiếng động lớn như thế, chẳng lẽ mẹ không biết? Lần thứ hai lại tắt rõ
ràng là cố ý!”. Hứa Trác Nghiên nâng cao âm lượng: “Con đi tắm có ảnh hưởng gì
đến mẹ, sao mẹ cứ phải làm khó cho con thế?”
Bà
ta ném cái giẻ lau xuống bàn: “Ngày nào cũng tắm, có lúc còn tắm đến hai lần,
nửa đêm cũng tắm, nước chảy cứ ào ào, tôi nghe mà xót hết cả ruột!”
“Thâm
Quyến nóng nực, ẩm thấp, ngày nào cũng tắm là chuyện bình thường, không chỉ là
chuyện vệ sinh cá nhân mà nó còn là sự tôn trọng với các đồng nghiệp khác trong
công ty. Con không phải là người ở nhà nội trợ, nếu con không phải đi làm, cả
tháng không tắm cũng chẳng sao!”, Hứa Trác Nghiên tức phát điên lên. Trong mắt
của cô, bà già này thật là nham hiểm, bà ta thậm chí còn để ý đến chuyện cô tắm
vào ban đêm. Đúng thế, có những lúc làm chuyện đó với Lâm Khởi Phàm xong, cô
lại muốn tắm, dường như chỉ khi thân thể sạch sẽ cô mới có thể ngủ được.
“Tiểu
Hứa, chị nói thế là không đúng rồi, mẹ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta thôi.
Anh cả kiếm nhiều tiền, điều kiện của anh chị tốt, cuộc sống khá giả, nhưng con
người phải biết đề phòng lúc bất trắc, em thấy chị cũng không biết cách sống
đâu!”, em dâu Lâm Khởi Phàm là Tiểu Thôi lên tiếng.
Nghe
nói Tiểu Thôi vốn là nhân viên công ty Lâm Khởi Phàm, về sau gả cho em trai anh
ta, hai người đều không đi làm, hàng tháng sống nhờ vào k