
ài.
Đỗ
Giang đóng cửa lại, nói: “Phó tổng giám đốc…”
“Cô
gái này cũng không tồi, cho đến làm ở cửa hàng Thế Mậu, giám đốc Bạch của cửa
hàng đấy rất kén chọn, tôi nghĩ cô ta ổn đấy!”, Hứa Trác Nghiên nhìn Trình Mộng
Vân qua cửa kính, Trình Mộng Vân đứng dậy, cúi đầu chào cô rồi nở nụ cười ngọt
ngào, dáng vẻ rất hoạt bát nhanh nhẹn.
Đỗ
Giang vì có chút khó xử nên ấp úng mãi không nói lên lời, cuối cùng đành phải
thôi không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi đi vào phòng.
Đỗ
Giang nói với Trình Mộng Vân: “Tại sao cô lại ứng tuyển vào vị trí này?”
Trình
Mộng Vân: “Chẳng tại sao cả, nói chung ở nhà nhàn rỗi quá nên chán, lại không
muốn làm việc gì vất vả. Cái nghề bán hàng mỹ phẩm này, không đòi hỏi kĩ thuật
hay trình độ cao gì, hàng ngày làm sáu tiếng cũng không ảnh hưởng gì đến tôi,
rất tốt mà!”
Đỗ
Giang cười: “Thưa đại tiểu thư, nếu cô muốn tìm một nghề tự do làm để giết thời
gian thì có biết bao nhiêu là lựa chọn cơ mà. Cô nhìn cô đi, chuyên ngành ngoại
ngữ, có thể đi dịch bản thảo cho các nhà xuất bản, cũng rất tự do, hơn nữa điều
kiện của cô cũng tương đối phù hợp, hoặc đi làm MC cho các hoạt động giải
trí…Những công việc ấy đều rất tốt, tóm lại, nghề bán hàng không phù hợp với cô
đâu!”
Đỗ
Giang nói rất lưu loát, nghe có vẻ rất khách quan, dường như đang khuyên nhủ
bạn bè của mình vậy. Trình Mộng Vân nghe thấy thế thì rất hài lòng, vì vậy nụ
cười trên môi càng thêm tươi rói: “Anh nghĩ cho tôi nhiều thế cơ à, nhưng hình
như chúng ta không thân nhau cho lắm? Còn chưa đến lượt anh được quyết định
thay cho tôi đâu!”
Đỗ
Giang mặt đỏ bừng, tay vân vê tập hồ sơ, có vẻ rất mất tự nhiên.
“Ha
ha, thôi được rồi, không trêu anh nữa! Anh yên tâm, bản thân tôi chẳng có ưu
điểm gì khác, chỉ được cái cố chấp, tôi đã xác định sẽ làm việc này thì nhất
định sẽ làm, quyết không quay đầu giữa chừng đâu!”
Đỗ
Giang thở dài: “Trước tiên cô phải tham gia lớp đào tạo đã, đào tạo xong còn
phải sát hạch, đến lúc ấy nếu cô qua được, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng nếu
cô…”
Trình
Mộng Vân liền lên tiếng cắt lời: “Biết rồi, chẳng nhưng nhị gì sất! Anh cứ yên
tâm, tôi không để anh mất thể diện đâu!”
Đỗ
Giang tròn mắt, thầm nhủ chuyện này có liên quan quái gì đến mình? Tôi mong cô
bị đuổi còn không được nữa là…
Lúc
này Trình Mộng Vân đang nhìn anh, cười tinh quái, cứ như thể Đỗ Giang là bữa ăn
thịnh soạn rất hợp khẩu vị của cô ta vậy.
Vẫn
còn nữa tiếng trước khi hết giờ làm, Mễ Phi Phi đã vào nhà vệ sinh trang điểm
lại.
Lớp
trang điểm màu khói lãng mạn rất phù hợp với cuộc hẹn tối nay. Cô thấp thoáng
đoán ra ai là người đã tặng hoa cho mình hôm nay, mặc dù cô đứng ngồi không
yên, lắng tai nghe ngóng suốt cả buổi chiều nhưng vẫn chẳng thấy có cuộc điện
thoại nào như cô kì vọng. Nhưng cô càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Thế nên Mễ
Phi Phi suy đoán, tối nay, rất có thể anh ta sẽ đột ngột xuất hiện ở dưới cửa
tòa văn phòng này, sau đó hai người sẽ có một buổi hẹn hò thú vị… Còn tiếp theo
nữa, cô cười, nhìn mình trong gương, chửi thầm: “Mễ Phi Phi à, mày thật là si
tình, chỉ có mỗi bó hoa thôi mà, sao đã vội sà vào lòng người ta thế?”
Sau
khi hoàn tất mọi “Thủ tục”, Mễ Phi Phi kiêu hãnh đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa
đúng lúc năm rưỡi.
Cô
còn cố ý ung dung thêm năm phút nữa rồi mới đi. Cô không muốn anh nghĩ rằng
mình nôn nóng đến phát điên lên. Bản thân mình là tri thức, vì vậy làm gì cũng
phải điềm đạm, nên để người ta thấy mình lấy công việc làm trọng, ra muộn một
chút sẽ càng tạo thêm ấn tượng tốt đẹp về mình cho người ta. Nghĩ đến đây, Mễ
Phi Phi cười thầm.
Nhìn
thấy Trần Hiểu Dĩnh đang ngồi ngây ra trước màn hình máy tính, Mễ Phi Phi chợt
động lòng trắc ẩn, cô gái đáng thương, làm sao đây? Dưới gầm trời này, những gã
đàn ông không để ý đến dung mạo của phụ nữ e còn quý hơn cả kim cương, có đi
tìm cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Khi nào thì Trần Hiểu Dĩnh mới tìm được
tình yêu đây?
Mễ
Phi Phi có chút không đành, đến bên cạnh vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh: “Đi thôi hết
giờ làm rồi, còn ngồi ngây ra đó làm gì?”
Lúc
này Trần Hiểu Dĩnh mới giật mình bừng tỉnh, cô đưa mắt nhìn khắp văn phòng,
ngoài Liêu Vĩnh Hồng và Hứa Trác Nghiên ra, mọi người đều đã về hết rồi. Những
người đã lấy chồng như chị Hồ kế toán phải về nhà chăm chồng chăm con, còn
những người chưa lấy chồng như Trương Mạn… đương nhiên cũng vội về để đi hẹn
hò, còn bản thân mình thì sao?
Haizz…
một tiếng thở dài. Cô thu dọn đồ đạc, đưa mắt nhìn Mễ Phi Phi, quan sát khuôn
mặt trang điểm xinh đẹp của cô ấy, trong lòng chợt run lên, hỏi: “Cô không về
à?”
“Tôi
đợi cô!”. Mễ Phi Phi cũng thấy hơi hồi hộp, không biết suy đoán của mình có
chính xác không, vì thế cô rất muốn có người đi cùng, như thế sẽ đỡ căng thẳng
hơn. Nghĩ vậy, Mễ Phi Phi liền kéo Trần Hiểu Dĩnh về: “Đi thôi!”
Hai
người dắt tay nhau đi ra khỏi văn phòng. Xuống đến bên dưới, Mễ Phi Phi đột
nhiên dừng bước.
“Làm
gì thế?”, Trần Hiểu Dĩnh ngạc nhiên hỏi.
Mễ
Phi Phi đưa mắt nhìn quanh, thấy có một chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ xe. Quả
nhiên là m