
hoản chu cấp của Lâm
Khởi Phàm. Vốn là một cô gái Đông Bắc đến Thâm Quyến làm thuê, chớp mắt biến
thành em dâu của ông chủ, khỏi nói cũng biết oai đến nhường nào, thế nên có hơi
kênh kiệu, đắc chí. Hơn nữa bởi vì cô ta sinh ra đứa cháu duy nhất cho nhà họ
Lâm, giờ lại đang có bầu nên càng được thể lên mặt.
Hứa
Trác Nghiên trừng mắt nhìn người phụ nữ lớn hơn mình tám tuổi này: “Cô gọi ai
là Tiểu Hứa thế hả? Cô là ai? Chị dâu à? Cô có hiểu phép tắc không hả?”
Tiểu
Thôi tức khí định phản bác nhưng phản ứng không đủ nhanh, nhất thời chưa cãi
được. Dừng lại một lát, cô lại nói tiếp: “Nếu luận về phép tắc, tôi phải gọi
chị là chị dâu, nhưng sao tôi chưa từng nghe thấy chị gọi mẹ một tiếng nhỉ?”.
Cuối cùng thì cô ta cũng lấy lại được thể diện, khiến cho Hứa Trác Nghiên nghẹn
họng. Cô ta vui lắm, thở phào nhẹ nhõm.
Hứa
Trác Nghiên nghe thấy câu ấy liền ngây ra, gật đầu nói: “Đúng!”, nói rồi cô
quay người, nói với mẹ chồng: “Mẹ, mẹ là mẹ của Lâm Khởi Phàm, là bề trên của
chúng con, con tôn trọng mẹ. Nhưng cách sống của mọi người khác nhau, không có
gì là đúng sai, nên hay không nên cả, chúng ta đừng ai can thiệp vào cuộc sống
của ai, như thế có được không ạ?”, nói rồi cô quay người đi thẳng lên lầu.
Vừa
vào đến cửa, cảnh tượng trước mắt, có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng
được.
Con
trai của Tiểu Thôi là Triệu Long, bảy tuổi, đang nhảy tưng tưng trên giường của
cô, cứ như thể đây không phải là cái giường để ngủ mà là một cái cầu nhún ngoài
công viên. Thằng bé vô tư nhảy tưng tưng trên giường, nhưng điều quan trọng là
chân nó vẫn còn đi giày.
Hứa
Trác Nghiên kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Nó chỉ là trẻ
con, thế nên cô bình tĩnh nói: “Tiểu Long, cháu xuống đi!”
Nhưng
Triệu Long dường như không nghe thấy gì, hoặc cũng có thể cố tình không nghe
lời cô, vẫn tiếp tục nhảy nhót, hơn nữa còn giẫm đạp lên gối của cô.
Hứa
Trác Nghiên không thể nhịn nổi nữa, bởi vì đây không phải là trẻ con ham
nghịch, rõ ràng là nó đang cố ý: “Cháu có xuống không thì bảo?”, cô đến bên
giường.
“Không
xuống!”, Triệu Long hét to.
Hứa
Trác Nghiên chẳng buồn nghĩ ngợi mà kéo ngay nó xuống, vốn dĩ chẳng có chuyện
gì, nhưng thằng bé ấy liền ngồi lăn ra đất ăn vạ.
Tiếng
khóc của nó đã thành công trong việc “Triệu tập” cả nhà đến phòng ngủ của cô,
đương nhiên cũng bao gồm cả Lâm Khởi Phàm đang trốn trong thư phòng. Anh không
nói gì, chỉ đến bên cạnh ôm Triệu Long: “Sao thế cưng?”
“Bác ơi, bác
ấy xấu lắm, toàn cãi nhau với bà nội, cãi nhau với mẹ cháu, còn đánh cháu!”.
Triệu Long ấm ức nói, gục mặt vào lòng Lâm Khởi Phàm, nước mắt trào ra rất điêu
luyện, còn cả ông bố chồng coi cháu như hoàng đế và ông em chồng chăm ăn lười
làm lúc này đều im lặng không lên tiếng, ai nấy đều dồn ánh mắt về phía Lâm
Khởi Phàm.
Lâm
Khởi Phàm cười: “Bác ấy là ai?”
Triệu
Long vừa nấc vừa nhìn Hứa Trác Nghiên, không nói năng gì.
Lâm
Khởi Phàm vỗ mông Triệu Long: “Thôi được rồi, bác gái chỉ đùa với cháu thôi. Đi
nào, về phòng xem đĩa đi, bác mua cho cháu rất nhiều đĩa hoạt hình nhé, cháu đã
xem hết chưa?”
“Chưa
ạ!”, Triệu Long lí nhí đáp.
Lâm
Khởi Phàm dắt thằng bé đi, những người khác cũng tự nhiên giải tán.
Hứa
Trác Nghiên đứng im bất động. Cô là ai, là vợ của ai? Là chị dâu của ai? Là bác
của ai? Còn anh ta là ai? Dựa vào đâu mà buộc lên người cô một đống những mối
quan hệ phức tạp và rắc rối này, để rồi bỏ mặc cô không đoái hoài, để mình cô
đối phó, chỉ huy chiến trận. Ba tháng, mới qua được có một nửa. Mà ba tháng
sau, có thật là họ sẽ đi không? Cô chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết “Thời đại kết
hôn mới”, đa số mọi người đọc xong đều đồng tình với Hà Kiến Quốc, cho rằng Cố
Tiểu Tây cư xử không tốt, không đủ nhiệt tình, chu đáo với họ hàng thân thích ở
nông thôn nhà chồng, thiếu tinh thần cống hiến. Nhưng Hứa Trác Nghiên lại nghĩ,
Cố Tiểu Tây thật sự quá vĩ đại, có thể vác cái bụng to vượt mặt về quê chồng
đón Tết vào đúng tháng Chạp lạnh lẽo, rửa nồi niêu, bát đũa bằng nước lạnh như
đá, hầu hạ cơm nước cho cả nhà chồng, có thể sẵn sàng bỏ dở công việc chỉ vì
cái xe của một người họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới của chồng bị giữ ở
Bắc Kinh, thế là vội vàng lôi kéo quan hệ, bỏ tiền, bỏ sức ra giúp đỡ. Nhưng
cuối cùng người bị tổn thương là chính mình, cuối cùng vẫn không thoát khỏi
chuyện ly hôn.
Nếu
như chịu ấm ức như vậy để được yên chuyện, cuối cùng sẽ có được kết quả tốt đẹp
hoặc đôi bên cùng nỗ lực hướng đến một mục tiêu, mọi thứ có lẽ là xứng đáng.
Nhưng hôm nay cô là cái gì đây? Luôn miệng nói yêu cô, nhưng người nhà anh mới
chuyển đến có mấy ngày, tất cả những ân cần ấy đều biến mất. Trước đây anh còn
đưa đón cô đi làm, còn đặt cơm trưa cho cô, thỉnh thoảng còn nhắn tin hay gọi
điện cho cô, nhưng giờ thì sao? Chỉ sợ cô có biến mất anh cũng chẳng lo lắng
gì.
Hứa
Trác Nghiên đột nhiên nghĩ, anh hoàn toàn không yêu mình, bản thân mình đối với
anh ta chỉ là một sự mới mẻ. Phần lớn những người đàn bà mà anh ta gặp, xinh
đẹp thì đều sống nhờ vào đàn