
nh chị em, nghèo lắm, vì vậy bố
anh gần như lớn lên trong nhà mẹ anh. Về sau tiền học phí của bố cũng là tiền
mẹ kiếm được. Em không biết đâu, phụ nữ ở chỗ anh rất chịu thương chịu khó,
nuôi chồng nuôi con dựa vào đôi bàn tay của mình. Có rất nhiều trường hợp đàn
bà nuôi đàn ông, cho nên....”
“Cho
nên mẹ anh nghĩ rằng, tôi chắc chắn là loại đàn bà nhắm vào tiền của anh, tham
anh giàu có, vì vậy nên mới coi thường tôi. Cho dù tôi có tiêu tiền của anh hay
không cũng như vậy! Đúng không hả?”, Hứa Trác Nghiên cãi lại.
Lâm
Khởi Phàm kéo cô lại, hôn lên má cô: “Thôi được rồi, em cũng thật là, chẳng biết
đùa gì cả, cũng chẳng biết nịnh nọt, cứ đi ra đi vào như người dưng nước lã. Mẹ
anh vì muốn gần gũi với em, muốn nói chuyện với em, nhưng cái bộ dạng lạnh như
băng của em khiến người ta thấy xa cách. Chẳng lẽ em còn muốn mẹ anh dán mặt
vào cái mông lạnh toát của em à?”
Hứa
Trác Nghiên đẩy anh ta ra: “Mông của ai nóng hả? Cho dù anh không có kiến thức
về y học, chẳng lẽ anh sờ mông của nhiều người đến thế hay sao, vậy anh nói cho
tôi biết mông của ai thì nóng? Tôi cũng chẳng để ai dán mặt vào tôi cả, nếu
nhìn tôi chướng mắt thì tôi chuyển về nhà tôi ở!”
Lâm
Khởi Phàm cười ha hả, chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn Hứa Trác Nghiên:
“Tốt lắm, có tiến bộ! Giờ còn biết đùa nữa cơ đấy!”
“Lâm
Khởi Phàm, tôi nói cho anh biết, chúng ta đang trong thời kỳ thích ứng, sau này
thế nào chẳng ai biết được. Người khác nghĩ gì tôi mặc kệ, thế nên cũng đừng
đòi hỏi tôi quá nhiều!”. Hứa Trác Nghiên càng nói càng tức, bản thân mình đúng
là mù mắt nên mới lâm vào bước đường này.
“Sao
lại yêu cầu cao với em?”
Qua
Lâm Khởi Phàm, Hứa Trác Nghiên giờ mới hiểu rõ về đàn ông. Cho dù anh ta ở bên
ngoài oai phong lẫm liệt, đạo mạo như thế nào, cứ về đến nhà là anh ta trở
thành một con người khác. Lấy chính Lâm Khởi Phàm ra làm ví dụ, ở công ty, anh
ta nói một là không có hai, một “bạo chúa” ; nhưng lúc ở nhà, đặc biệt là lúc ở
trước bố mẹ và em trai, anh ta chẳng khác gì một A Đẩu [1'>, chẳng
có chút đàn ông nào hết. Hứa Trác Nghiên lúc này mới biết, ai cũng bảo đàn bà
trang điểm xong trở nên khác hẳn, thực ra đàn ông lúc ở nhà và lúc ở ngoài mới
là thay đổi đến chóng mặt.
[1'> Đứa con trai nhu
nhược, yếu đuối, vô dụng của Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
“Thôi
bỏ đi, tôi cũng chẳng muốn nói cụ thể ra làm gì, tôi chỉ hy vọng từ nay về sau,
cho dù tôi làm chuyện gì cũng đừng bới móc, soi mói này nọ lúc tôi đã làm xong.
Ai có yêu cầu gì thì cứ đưa ra từ trước đi, tốt nhất là viết ra giấy ấy, có đưa
ra ba trăm phép tắc của nhà họ Lâm các anh tôi cũng không có ý kiến, tôi sẽ làm
theo đúng yêu cầu, như thế tôi còn được tiếng là chịu khó học hỏi. Giờ thì sao,
tôi làm cái gì bà ấy cũng cằn nhằn. Mà cùng một sự việc, nói hết rồi thì thôi,
để tôi sửa chẳng phải xong hay sao? Thế mà bà ấy lại đi nói với em dâu anh, nói
với bố anh, em trai anh, với anh, thậm chí là cháu anh, ai cũng phải trình bày
một lượt, bà ấy không thấy mệt à? Giờ tôi có cảm giác, sống ở đây tôi cứ như
cái bia đứng trước mặt cả nhà anh, cho người nhà các anh thoải mái bình luận
vậy”.
Lâm
Khởi Phàm vẫy tay với Hứa Trác Nghiên: “Qua đây!”
“Làm
gì?”, Hứa Trác Nghiên hậm hực đáp.
“Cứ
qua đây, hay là để anh qua bế em hả?”, Lâm Khởi Phàm cười tinh quái.
Hứa
Trác Nghiên trừng mắt nhìn anh ta rồi ngồi xuống bên giường.
Lâm
Khởi Phàm vòng tay ôm lấy cô rồi đè cô xuống.
Hứa
Trác Nghiên nhìn anh: “Anh chú ý một chút, mẹ anh hôm qua nói phải ngâm rượu
thuốc cho anh uống, bởi vì chuyện này mà giáo huấn tôi suốt cả buổi, nói cái gì
không được bám chặt lấy anh, giờ tuổi tác anh lớn rồi, không được như trước,
cái gì mà chuyện ấy chẳng khác gì con dao hai lưỡi rồi cái gì cái gì ấy! Cứ như
thể tôi làm gì anh không bằng!”
“Em
không làm gì anh cả!”. Lâm Khởi Phàm lấy tay cởi áo cô ra, hơi thở bắt đầu trở
nên gấp gáp: “Nếu như em ngoan ngoãn một chút, chủ động một chút, đương nhiên
anh đỡ mệt hơn rồi!”
Hứa
Trác Nghiên hất tay anh ra: “Vậy thì đừng làm, đỡ mệt!”
Lâm
Khởi Phàm bật cười: “Thế làm sao được?”
Ngủ
đến nửa đêm tỉnh đậy, Hứa Trác Nghiên xoay người, đột nhiên thấy bên cạnh mình
trống không, lắng tai nghe, trong nhà vệ sinh không có tiếng động gì, cô bèn
ngồi dậy, phát hiện Lâm Khởi Phàm không có ở trong phòng. Cô đẩy cửa, nhìn
quanh một vòng, xung quanh tối om, dường như có một tia sáng lọt ra từ phòng
đọc sách. Hứa Trác Nghiên liền lặng lẽ đi về phía đó.
Quả
nhiên, nhìn thấy Lâm Khởi Phàm đang ngồi một mình trong đám khói thuốc nghi
ngút, cái gạt tàn trước mặt đã chất đầy đầu mẩu tàn thuốc.
Khuôn
mặt trầm ngâm, bởi vì anh không vui.
Tại
sao anh lại không vui, bởi vì Hứa Trác Nghiên trong lúc ngủ say đã lại lần nữa
gọi ra cái tên ấy, chính là cái tên của một người đàn ông. Lần đầu là trong cái
đêm ở khu nghỉ dưỡng đó, cô say rượu và liên tục gọi cái tên ấy. Hôm đó, anh có
thể bỏ qua, bởi vì cô say, cũng bởi vì bản thân anh không kiềm chế được dục
vọng chiếm đoạt cô. Cô đã gọi cái tên ấy trong tì