
công chúa cả. Sau bữa cơm kia, Quả Quả càng hài lòng với Lục Lục hơn,
thậm chí còn to gan hỏi những suy nghĩ trong lòng: "Anh Lục, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
Nụ cười của cô gái nhỏ thật
trong sáng, giọng nói trong treỏ, gương mặt xinh đẹp cùng dáng người
khêu gợi, tính tình xem ra rất thẳng thắn và can đảm. Lục Lục liếc nhìn
Quả Quả một cái, trong lòng càng thêm chắc chắc cô gái này đang dụ dỗ
anh. Anh bảo cô gọi anh là anh Lục, kết quả cô không chỉ gọi anh mà còn
biến hai chữ ấy trở nên thật mềm mại đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ au
khi đóng khi mở, kết hợp với đôi mắt long lanh của cô nhìn thế nào cũng
giống như người yêu đang làm nũng vậy.
"Thế này đã coi là tốt
hả?" Lục Lục quyết định tiếp nhận sự dụ dỗ của Quả Quả, nhướn lông mày
nhìn cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nói, "Chỉ là mời em một bữa cơm
thôi mà. Nếu như Quả Quả muốn, anh có thể đối xử với em tốt hơn nữa...."
Giọng điệu Lục Lục thản nhiên, trong giọng nói của anh không nghe thấy một
tia tạp niệm, ngược lại là Quả Quả sốt ruột, nắm lấy tay anh: "Anh Lục,
có phải anh đã biết em thích anh rồi không?"
Lục Lục cười: "Anh biết."
Quả Quả đỏ mặt: "Vậy anh nghĩ sao?"
Giọng Lục Lục đột nhiên thay đổi: "Em cũng đã gọi anh là anh Lục rồi, cho nên chắc em cũng coi anh như người nhà."
"Không phải...." Quả Quả cúi đầu, "Không phải là loại thích đó...."
Đôi tay Lục Lục đặt lên bả vai của Quả Quả, như một người anh trai ấp áp
tốt bụng vậy: "Vậy ý của Quả Quả là gì, chẳng lẽ là...." Lục Lục đang
nói vào trọng điểm thì dừng lại, cố ý để cho lời nói mập mờ không rõ.
Mặt Quả Quả lại càng đỏ hơn. Khi Lục Lục cúi đầu thấy vẻ mặt cô gái nhỏ này vô cùng căng thẳng. Vốn mọi thứ đều nằm trong tay Lục Lục, nhưng vì Quả Quả quá lo lắng cho nên anh cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Anh nhíu
mày nhìn chằm chằm Quả Quả, ánh mắt nghiêm túc lại nóng rực.
Rốt
cuộc Quả Quả cũng mở miệng: "Em muốn anh làm bạn trai của em...." Nói
xong, ngẩng đầu nhìn Lục Lục, sau đó mất mát cúi đầu, "Anh cũng có thể
từ chối."
Trái tim Lục Lục như sắp nhảy ra vậy, bởi vì tâm trạng
vui sướng nên anh cũng cảm thấy như cả thế giới bỗng sáng bừng lên. Anh
dừng lại một chút rồi nói: ".... Để anh suy nghĩ."
Lục Lục suy
nghĩ hai ngày, khi đang định cho Quả Quả biết đáp án trong lòng anh thì
anh lại phát hiện hai ngày nay Quả Quả không hề liên lạc với anh. Cuối
cùng anh không nhịn được chạy đến hỏi ông chủ quán bar, sau đó ông ấy
nói cho anh biết hai ngày trước Quả Quả đã xin nghỉ phép rồi.
"Cô ấy đi đâu vậy?"
"Chắc là đi du lịch thôi." Ông chủ là người Mexico, trên cánh tay có một cái
hình xăm, xăm mấy chữ hán. Thấy Lục Lục nhìn hình xăm trên cánh tay, ông nhiệt tình giải thích: "Là Quả Quả giúp tôi vẽ đấy, đẹp chứ?"
Lục Lục chán nản rời đi, trên cánh tay của ông chủ quán bar có xăm “Phá
hoại đời người”. Anh đen mặt rời khỏi quán bar, sau đó vừa ra khỏi cửa
Lục Lục lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng tràn đầy căm phẫn.
Đúng là cái đồ phá hoại đời người mà! Có ai theo đuổi đàn ông như cô không hả? Có không? Đúng là chẳng có chút thành ý nào mà!
Lục Lục nóng nảy một ngày một đêm, gặp ai mặt cũng hầm hầm. Lúc ấy giáo sư
hướng dẫn anh nhìn thấy, vô cùng quan tâm hỏi một câu: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Lục Lục lắc đầu, không nói gì.
Muốn anh nói thế nào đây, nói có một cô nhóc theo đuổi anh, nửa chừng lại đá anh chạy mất rồi chắc?
Mèo con câu cá, ngồi câu một lúc không thấy cá mắc câu liền bỏ đi. Ở phía
dưới một con cá mập trắng rất muốn mắc câu, đang chuẩn bị ăn mồi của mèo con thì mèo con tự nhiên lại không câu nữa?
Cho nên, cô đang
chơi anh sao? Lục Lục cảm thấy cực kỳ tức giận và khó chịu với sự vô
trách nhiệm này của Quả Quả, giống như nghẹn khí trong ngực không thể
nào thở ra được vậy.
Nhưng ngày hôm sau, cơn thịnh nộ của Lục Lục lập tức được dập tắt, nguyên nhân là Quả Quả gửi cho tất cả bạn bè của
anh một tin mừng rất lớn.
Ngày ấy trời xanh trong vắt, là một
ngày thích hợp để thổ lộ với người mình yêu. Trong cuốn sách về cung
hoàng đạo có nói chỉ số tình yêu của nam bọ cạp là năm sao, nên ra
ngoài.
Hôm nay Lục Lục lại kín tiết, phải liên tục học hai lớp
mới xong. Sau đó anh nghe thấy dưới tầng huyên náo, quay đầu nhìn đám
đông náo nhiệt dưới tầng, mắt anh trợn lên.
Dưới tầng có hai cậu
con trai cầm một cái băng rôn, trên đó vẽ rất nhiều trái tim và lời tỏ
tình bằng nhiều thứ tiếng, người đứng dưới tấm băng rôn rực rỡ kia là
Quả Quả đang tươi cười. Cô thuận tay cầm bó hoa lên nói với anh: "Anh
Lục, em thích anh, làm bạn trai em được không?"
Giọng nói trong
trẻo dễ nghe của Quả Quả thông qua loa truyền vào tai Lục Lục. Sau khi
nghe xong trong lòng Lục Lục lập tức nổi gió, cảm xúc bắt đầu rục rịch,
mũi tên của thần tình yêu đồng loạt bắn về phía anh. Lục Lục chỉ cảm
thấy xuân về trăm hoa đua nở, gió mát nhè nhẹ thổi khiến dòng suối ấm áp trong lòng anh gợn sóng.
Đại học Edinburgh rất ít khi xuất hiện
màn tỏ tình chấn động như thế này, người vây xem càng ngày càng nhiều,
không ít người biết Lục Lục, vội vàng