Insane
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329621

Bình chọn: 10.00/10/962 lượt.

ắt tay với anh, “Xin chào, em là Quả Quả.”

Lục Lục liếc mắt nhìn tay Quả Quả đủ mọi màu sắc, anh thật không dám cầm.

Quả Quả có chút mất mát buông tay xuống, tay phải lau lên vạt áo mình giống như một con mèo mướp bị ghét bỏ.

Không hiểu sao Lục Lục có chút không đành lòng, dằn lòng, liền nắm lấy tay

Quả Quả. Sau đó Lục Lục chỉ có cảm giác đầu mình nóng lên, tay của cô bé này sao lại mềm mại như vậy?

Mặc dù tay nhìn rất bẩn thỉu nhưng

sờ vào lại giống như không có xương, cảm xúc tựa như nắm lấy miếng bột

mì mềm mại. Thì ra mềm mại không xương trong sách nói chính là như vậy,

mềm đến mức anh cũng cứng rồi… Đàn ông ấy à, khi có

được thứ mình muốn rồi sẽ bắt đầu không an phận; Còn nếu không có được

sẽ bắt đầu nóng vội lo lắng, nhất là trong chuyện nam nữ. Nhưng Lục Lục

thì khác, rõ rằng ánh mắt rất nóng bỏng trần trụi nhưng vẻ mặt anh vẫn

thản nhiên như không, dáng vẻ cứng ngắc.

Sự thật là anh đã sớm

luống cuống đến mức khó nhịn rồi, chỉ là mỗi lần gặp mặt Quả Quả, anh

vẫn có thể kiềm chế, ra vẻ tiếp tục án binh bất động.

Sau khi gặp mặt vài lần, Lục Lục giả vờ vô ý cho cô số điện thoại, lý do là: "Ông

anh trai cô vừa mới nhận mấy ngày trước về Hắc Long Giang rồi, nếu như

cô không liên lạc được với anh ta thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Đây là số của tôi, có chuyện gì thì phải liên lạc với tôi đầu tiên đấy."

Quả Quả cảm động nhìn anh: "Anh đúng là người tốt."

Lục Lục nhận lời khen tăng của Quả Quả, sau đó lại ghi nốt địa chỉ phòng

trọ của mình vào một tờ giấy, đưa cho cô: "Đây là địa chỉ của tôi, nếu

như cô không liên lạc được với tôi, cô có thể tới chỗ này tìm tôi."

Quả Quả rất cảm động, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười của cô còn rực

rỡ hơn ánh nắng trên trời: "Anh trai, anh thật sự là một người cực cực

cực tốt."

Lục Lục đút tay vào túi quần, tâm trạng rất tốt, cúi

đầu nhìn Quả Quả. Mỗi khi cô chớp mắt, hàng lông mi rung rung khiến trái tim anh cũng trở nên ngứa ngáy. Lục Lục yên lặng một lát rồi nói: "Cô

có thể gôi tôi là anh Lục."

"Anh Lục." Quả Quả thay đổi cách xưng hô rất nhanh, ngẩng đầu nói với Lục Lục, "Đợi chút." Nói xong cô chạy

tới một cái thùng lớn, lấy ra một bức tranh, sau đó thở hổn hển chạy về

trước mặt Lục Lục, "Đây là tranh em vẽ, cho anh đấy."

Lục Lục ngạc nhiên mở bức tranh ra xem.

Quả Quả cho rằng Lục Lục thấy không đẹp nên mới nói: "Sau này chờ em nổi tiếng rồi, nó sẽ rất có giá trị đấy."

Lục Lục cuộn bức tranh lại, nói: "Anh nhất địng sẽ trân trọng giữ gìn nó thật cẩn thận, sau đó chờ nó tăng giá."

Quả Quả vui mừng đến phát điên, đó là sự vui vẻ khi được người khác công

nhận. Gương mặt cô đỏ ửng như một quả tao chín, khiến Lục Lục nhìn mà

muốn cắn một miếng. Nhưng anh vẫn kiềm chế đựơc. Sau đó anh cũng không

như những thằng con trai khác lập tức sốt ruột mời cô gái ấy ăn cơm thậm chí là.... Thuê phòng, mà lại dè dặt nhìn đồng hồ trên cổ tay, chào tạm biệt Quả Quả. Không ngờ Quả Quả còn hơi tỏ ra tiếc nuối .

"Anh có việc phải đi rồi, chúng ta hẹn gặp nhau sau nhé."

"Vậy cũng được...." Quả Quả tha thiết chờ mong nhìn Lục Lục, giơ tay lên,

"Em ở ký túc xá của qán bar, anh có thể đến đó tìm em."

Lục Lục

xoay người đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Anh quay đầu

lại hỏi Quả Quả: "Là kí túc xá nam nữ ở chung à?"

Mặt Quả Quả vốn đỏ bừng, lập tức chuyển thành đỏ như tương ớt: "Đâu có, một mình em ở một phòng ...."

Sau đó Lục Lục yên lòng rời đi.

Khi một người đàn ông quan tâm tới vấn đề trinh tiết của một người phụ nữ

thì nhất định người ông này đã có ý định xấu xa với người phụ nữ kia

rồi.

Sau khi trở về nhà trọ, Lục Lục đóng khung bức tranh Quả Quả tặng cho mình rồi đặt ở đầu giường. Sau đó anh bắt đầu chờ đợi điện

thoại của Quả Quả, sau đó tất cả đều nằm trong dự tính của anh, hoặc

cũng có thể nói dự cảm của anh rất chính xác.

Ngày hôm sau Quả Quả bắt đầu hẹn anh cùng đi ăn cơm, lấy lý do là không có tiền ăn cơm.

Trong lòng Lục Lục thầm chê ký thuật của Quả Quả thật quá kém nhưng vẫn vui

vẻ đến nơi hẹn. Trước khi ra khỏi cửa còn chỉnh trang lại bản thân một

lần. Lúc Lục Lục xuất hiện trước mắt Quả Quả, tác phong của anh càng

thêm nhanh nhẹn, tuấn lãng bất phàm.

Quả nhiên, Quả Quả trầm trồ tán thưởng: "Anh Lục, hôm nay anh rất đẹp trai."

Lục Lục hơi mím môi, giống như lời khen ngợi của Quả Quả chỉ là một lời nói đùa vô hại của một cô nhóc mà thôi. Mà biểu hiện lạnh nhạt đó của Lục

Lục lại càng làm cho Quả Quả cảm thấy người đàn ông này nội tâm và thành thục, chỉ có thể dùng chữ quá tuyệt vời để miêu tả anh thôi!

Lục Lục đưa Quả Quả đến con phố cao cấp của Edinburgh ăn cơm. Thật ra Lục

Lục đa số đều là được người khác mời ăn cơm, rất ít khi mời người khác

ăn cơm, chứ đừng nói chi là mời con gái ăn cơm. Mặc dù trên phương diện

này anh vẫn còn là một tay mơ, nhưng biểu hiện của Lục Lục cũng không

tệ. Anh tỏ ra hào phóng lịch thiệp còn hơn cả đàn ông Anh Quốc, như thể

Quả Quả không phải là một họa sĩ nhỏ bé mà là một cô công chúa cao quý.

Không có cô gái nào không thích được người đàn ông mình thích đối đãi như