
êu chọc
anh lại là ba ngày hai bữa không gặp. Sau đó lúc gặp mặt cô lại cười hì
hì tựa như một kẻ điên, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy vạt áo anh, mặc
cho anh giận dữ thế nào cũng không tức giận.
Sau đó Lục lục cũng
coi như trong lòng có chút an ủi, ít nhất tính khí Quả Quả rất tốt. Kết
quả là ở bên nhau càng lâu, anh mới phát hiện Quả Quả đang lừa anh. Ban đầu thì có vẻ đáng thương tội nghiệp, sau một thời gian lập tức trở nên vênh váo tự đắc, kiêu ngạo như nữ hoàng Anh quốc.
Lục Lục và Quả Quả chính thức gặp nhau là lúc Quả Quả làm tay trống trong quán bar.
Lúc ấy một bạn học có quan hệ rất tốt với anh nói rằng quán bar Peter có một cô gái Trung Quốc rất đẹp, muốn lôi kéo anh đi nhìn thử một lần,
sau đó lại xin số điện thoại của cô gái ấy. Nếu như có thể phát sinh
chuyện gì ở nơi đất khách quê người này thì càng hoàn mỹ.
Kiểu gặp mặt lãng mạn không cần chịu trách nhiệm này đều là sở thích trong lòng đàn ông.
Bởi vì bạn học cũng khá thân với ông chủ bán bar, Quả Quả bị ông chủ gọi từ trên giá trống xuống. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình
buộc ở ngang hông, lộ ra vòng eo thon nhỏ xinh đẹp khêu gợi, trên rốn
còn gắn đá. Dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar, Lục Lục cảm thấy nơi sáng
nhất chính là cái rốn của cô gái này, sáng lấp lánh … Thật đúng là không biết xấu hổ.
Chỉ là cô gái không biết xấu hổ này lại có giọng
nói trong trẻo dễ nghe, còn mang theo sự dịu dàng của thiếu nữ, nụ cười
trong trẻo. Lúc bị chọc cười đôi mắt to cũng có thể cong thành hình
trăng khuyết bởi vì phía dưới mắt có bọng mắt dài nhỏ. Cô gái này rõ
ràng ăn mặc khoa trương phản nghịch nhưng Lục Lục lại cảm thấy cô gái
này rất thân thiện.
Cho nên khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, Lục
Lục cũng không thấy ghét, ngược lại còn muốn dịch lại gần một chút. Mỗi
khi cô che miệng nói đùa với bạn học anh, Lục Lục đều bất giác cười
theo. Lúc nói đến chỗ buồn cười, cũng chen vào mấy câu. Mỗi lần anh chen vào nói, cô liền quay đầu sang nhìn anh, nháy mắt một cái, sau đó hỏi
bạn học anh: “Anh ấy là bạn của anh à?”
“Đâu chỉ là bạn bè, bọn
anh là anh em.” Bạn học anh nói chuyện trước mặt Quả Quả rất khoa
trương, cười híp mắt nhìn Quả Quả: “Quả Quả đúng không? Tại sao em tên
là Quả Quả vậy, tên thật là gì? Một mình ở Edinburgh sao?”
Trong
lòng Lục Lục cười nhạo, khả năng tán gái quá thấp, sau đó anh cúi đầu
nhìn phản ứng của Quả Quả. Bởi vì Quả Quả cúi đầu cho nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, nhưng mà anh nghe được giọng nói của cô dường
như đau lòng đến sắp khóc: “Ba mẹ em ly hôn, không ai cần em…”
“Ai ai ai, thật là đáng thương.” Bạn học than thở tiếp tục hỏi, “Cho nên em phải một mình ở đây đánh trống kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?”
Quả Quả nghẹn ngào, sau đó gật đầu một cái.
“Em là người ở đâu?”
“Anh là người ở đâu.”
“Hắc Long, Giang Trung Quốc.”
“Ông anh, đồng hương rồi!”
Sau đó đồng học ngẩn người, kích động đứng lên: “Mới vừa nghe em gái mở
miệng nói chuyện đã cảm thấy quen thuộc, thì ra là giọng nói quê hương,
khẩu âm quê cũ.”
Còn khẩu âm quê cũ? Cái này là khẩu âm lừa đảo
thì có. Lục Lục sắp cười chết. Nếu thật sự nghe khẩu âm thì anh đoán cô
gái này chắc là người thành phố G.
Lục Lục dựa lưng vào ghế sô pha quan sát Quả Quả, ‘khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc’ [*'>?
[*'> Vốn là giai nhân, sao phải làm kẻ xấu.
Quả Quả vuốt mái tóc ngắn ngang vai: “Em rời nhà rất nhiều năm rồi, đã không còn bao nhiêu khẩu âm của quê nữa.”
Bạn học vẫn đắm chìm trong hưng phấn gặp được đồng hương, lúc trở về còn rút ví, móc toàn bộ tiền mặt bên trong ra cho Quả Quả.
Quả Quả xua tay: “Em không thể nhận.”
“Cái gì mà không thể nhận!” Bạn học nghiêm mặt, “Em đã gọi anh một tiếng anh trai, em chính là em gái anh rồi, về sau có chuyện gì cứ tìm anh, đây
là số điện thoại di động của anh, có chuyện gọi điện thoại cho anh.”
Lúc trở về, Lục Lục mặc dù không nói ra cô bé ở quán bar kia căn bản là một ả lừa đảo nhưng vẫn nhắc nhở bạn học: “Không phải cậu muốn xin số điện
thoải của người ta sao, sao giờ lại tự mình đưa số trước.”
“Không sao đâu…” Bạn học vui vẻ nói, “Quả Quả nhất định sẽ gọi điện thoại cho tớ.”
Chỉ là bạn học đợi điện thoại một tuần lễ, đợi được chính là Quả Quả biến mất.
Sau đó bạn học có chuyện trở về nước mấy ngày, kết quả mấy ngày đó liền bị
Lục Lục đào góc tường. Chỉ là Lục lục không cho rằng như vậy, anh cảm
thấy từ lần đầu tiên gặp mặt ở quán bar, Quả Quả đã có ý với anh.
Lúc đôi mắt to của Quả Quả tha thiết mong chờ nhìn anh, giống như anh chính là món ăn cô thích ăn. Nhưng khi ấy anh cũng không xác định Quả Quả cảm thấy hứng thú với anh, hay là với tiền của anh, hoặc là với tướng mạo
của anh.
Một người đàn ông có rất nhiều vốn liếng để cuồng ngạo thì không tránh khỏi có chút tự tin.
Lần thứ hai Lục Lục gặp Quả Quả là ở đầu đường. Cô đứng ở trên bục thật cao gọi anh lại, giả vờ giống như lần đầu tiên gặp mặt.
“Anh là du học sinh ở đây à?”
Lục Lục quay lại: "Chúng ta hẳn là đã gặp nhau một lần rồi?”
“Có sao?” Quả Quả đứng dậy, đưa một bàn tay dính đầy thuốc màu ra muốn b