Teya Salat
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329792

Bình chọn: 8.5.00/10/979 lượt.

éo

tay cánh tay Lục Cảnh Diệu. Sau đó Lục Cảnh Diệu lại dùng tay kia đặt

lên mu bàn tay cô, nghiêm túc gật đầu với Diêu Tiểu Ái một cái: “Kế toán Diêu.”

Đúng là một người đàn ông phân biệt rõ ràng!

Tần

Dư Kiều nhớ tới lần đầu tiên cô và Lục Cảnh Diệu gặp mặt ở thành phố S,

vị trí cô đứng giống Diêu Tiểu Ái lúc này, còn Diêu Tiểu Ái cũng ôm tay

Lục Cảnh Diệu giống cô lúc này, sau đó Lục Cảnh Diệu đột nhiên quay đầu

hỏi cô tầng mấy.

Tần Dư Kiều cũng không ghen với Lục Cảnh Diệu và Diêu Tiểu Ái, chỉ vì đang đi xuống nên không nói chuyện, ngược lại Lục

Cảnh Diệu hiểu lầm cô ghen, cúi đầu nhìn cô một cái nói: “Tần Dư Kiều,

nếu như em dám vì mỗi chuyện của anh và Diêu Tiểu Ái này mà giận dỗi,

anh…anh không tha cho em đâu.”

Tần Dư kiều lườm Lục Cảnh Diệu một cái: “Yên tâm, em không muốn giận dỗi với anh.”

"Vậy sao em không nói chuyện với anh?" Lục Cảnh Diệu giật giật khóe miệng, giọng điệu có chút bất mãn.

Tần Dư Kiều thật sự không chịu nổi Lục Cảnh Diệu, ngước mắt nhìn anh: “Là

anh nhạy cảm đấy chứ, em chỉ đang cúi đầu đang suy nghĩ chuyện của mình

thôi. Chẳng biết là ai đuối lý, nhất quyết trả đũa không buông tha người ta.”

“Ái chà, mồm miệng lợi hại thật.” Lục Cảnh Diệu mỉm cười.

Tần Dư Kiều cũng cười, sau đó dựa đầu vào Lục Cảnh Diệu: “Đồ đàn ông keo kiệt!”

Thật ra thì Lục Cảnh

Diệu không sợ chuyện của mình cùng Diêu Tiểu Ái có thể ảnh hưởng đến

quan hệ của anh và Kiều Kiều, bởi vì trong chuyện này anh rất quang minh chính đại mà. Lúc trước hẹn hò Diêu Tiểu Ái có nhắc đến chuyện đến nhà

cô hai lần nhưng anh không chịu. Khi đó tuy rằng anh đã cảm thấy Quả Quả sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Nghĩ thầm, Quả Quả thật hẹp hòi, nếu như ông trời cho anh một cơ hội

khiến Quả Quả lại xuất hiện trong cuộc đời anh, anh không thể phá hỏng

cơ hội này được.

Cho nên nhiều ít vì ý nghĩ này mà anh có thể

“thủ thân như ngọc” nhiều năm như vậy. Trong khoảng thời gian đó những

khổ sở khi phải gối đầu ngủ một mình chỉ có người đàn ông nào từng phải

chịu đựng qua mới có thể hiểu được, huống chi tạp niệm trong đầu anh

không thể ít hơn những người đàn ông khác. Lúc không ngủ được, đổi

giường hoặc đổi phòng cũng được, còn về phần đổi phụ nữ làm chuyện đó,

Lục Cảnh Diệu không phải không nghĩ tới. Chỉ là anh cũng không ngờ trong phương diện kia anh lại có chút soi mói và sạch sẽ, cho nên mấy năm này khổ anh cũng đành chịu.

Lại nói ở Edinburgh Lục Cảnh Diệu thật

sự cảm thấy Quả Quả rất tốt, nhưng là chỉ là “rất tốt” mà thôi, không

phải tốt nhất, cũng không phải là cả đời đều tốt.

Khi đó anh có

chút kiêu ngạo, bởi vì anh là đàn ông Lục gia. Anh biết rõ mình và Quả

Quả không có tương lai, cho nên lúc ban đầu quen với Quả Quả, anh cũng

chỉ ôm tâm tình phóng túng vui đùa. Nói thẳng ra là anh có thể cưng

chiều cô, thương cô, thậm chí yêu cô, nhưng sẽ không cưới cô càng sẽ

không ở bên cô cả đời.

Cho dù nghĩ như vậy, lúc ấy Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy là Quả Quả được lời.

Anh rất ưu tú, anh rất tự phụ, Quả Quả quả thật có xinh đẹp hấp dẫn nhưng

cô cũng chỉ là một tay trống ở quán bar, một thiếu nữ mỗi ngày đi theo

đám thanh niên ở tầng thấp nhất của Scotland. Những người đó vất vả

giống như kẻ ăn xin trên đường, thế nhưng ai cũng có lòng tự ái. Bọn họ

là những người cuồng Rock and roll có thể hy sinh tất cả vì âm nhạc, là

những tay vẽ mỗi ngày dựa vào vẽ tranh châm biếm đầu đường kiếm sống…Anh không biết tại sao Quả Quả lại quen đám người kia, nhưng có thể thấy

được Quả Quả lúc ấy đã theo chân bọn họ lăn lộn một thời gian.

“Lục lục, anh biết không? Bản nhạc James viết rất tuyệt, em cảm thấy anh ấy có thể trở thành nhà soạn nhạc tài giỏi nhất…”

Xin hỏi nhà soạn nhạc, không biết anh có thể hiểu khuông nhạc không?

“Tiểu Bàn, cậu ấy rất săn sóc, là một người tốt.”

Rắp tâm bất lương thì có!

“Anh ấy là William, em đã từng kể với anh đó. Anh ấy là Van Gogh tương lai, rất lợi hại.”

……

Còn chưa bằng Van Gogh đâu nhưng bề ngoài lại rất giống Van Gogh rồi.

Nhưng khi đó Lục Cảnh Diệu nể mặt Quả Quả nên vẫn đưa tay ra: “Xin chào, tôi

là bạn trai Quả Quả, mọi ngươi có thể gọi tôi là Lục Lục.”

Vẻ mặt tươi cười, giọng nói chân thành, nhưng dù cho giọng nói anh của lúc ấy

có chân thành đến nhường nào vẫn không thể che giấu được tâm tình cao

cao tại thượng của anh. Tựa như lúc ấy anh cảm giác mình và Quả Quả yêu

nhau là một loại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước

người có địa vị thấp, là một loại thỏa hiệp của anh đối với Quả Quả.

Nói tóm lại, anh hy sinh nhiều hơn Quả Quả cho nên lúc yêu nhau quyền chủ

đạo nhất định phải nằm trong tay anh, bởi vì sự hy sinh của anh quá lớn.

……

Thời tiết ở Edinburgh vẫn luôn thay đổi thất thường, sau khi Lục lục và Quả

Quả gặp mặt vài lần, tâm tình của anh cũng thay đổi thất thường giống

hệt thời tiết Edinburgh.

Tháng 9, 10 ở Edinburgh là mùa du lịch, đường phố tràn ngập người da màu. Người đến người đi, Lục lục càng nhìn càng thấy phiền.

Anh cảm thấy là Quả Quả chủ động trêu chọc anh, kết quả sau khi tr