
chạy tới nói với anh: "Trời ạ, có
một cô gái Trung Quốc xinh đang thổ lộ với cậu kìa!"
Lục Lục chỉnh lại cổ áo của mình: "Vậy à?"
"Đúng vậy, đang ở dưới tầng, cậu mau xuống dưới đó đi." Nói xong, người bạn
học nhiệt tình kia đã kéo Lục Lục xuống tầng. Lục Lục kìm chế trái tim
dang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Đợi chút."
Đợi chút, để cho anh chuẩn bị tinh thần đã chứ!
....
Lục Lục vội vã từ trên thềm đá màu xám trắng đi xuống, trong lòng tràn ngập vui mừng đồng thời có chúc trách cô nàng Quả Quả này làm quá khoa
trương. Chuyện của hai người bọn họ thông báo rộng rãi cho mọi người
biết để làm gì? Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô.
Sau
đó Lục Lục mang theo tâm trạng phức tạp đi tới chỗ đám người xem náo
nhiệt. Bạn học của Lục Lục mong chờ vai nam chính xuất hiện nên lập tức
quây lại thành một vòng bảo vệ, vừa đẩy đám người kia ra vừa kêu: "Mọi
người xin nhường đường, xin nhường đường."
Rốt cuộc Lục Lục cũng
vượt qua được đám người vây xem đông nghịt, đi đến giữa sân. Vài ngày
không gặp, Quả Quả càng trở nên xinh đẹp, linh hoạt hơn, nụ cười trên
mặt cũng càng rực rỡ đáng yêu hơn.
Quả Quả mặc một chiếc quần yếm màu xanh nhạt, phía trên phối với một cái áo T-shirt màu trắng in hình
hoạt hình, trên gò má trắng nõn ửng hồng dán chữ "LOVE". Mặc dù vóc dáng cô không thấp, nhưng vì đứng dưới tấm băng rôn khổng lồ kia nên nhìn có vẻ rất nhỏ nhắn. Tâm trạng cô có vẻ vô cùng phán khởi, quả nhiên là
người nhỏ chứ lá gan không nhỏ.
Quả Quả nhìn thấy anh cuối cùng
cũng xuất hiện, lập tức giơ loa lên đặt câu hỏi: "Anh Lục, em thích anh, đồng ý làm bạn trai em được không?" Đầu tiên Quả Quả nói bằng tiếng phổ thông sau đó là tiếng Anh, cho nên mấy người bạn học xung quanh cũng có thể hiểu được, họ vừa vỗ tay vừa huýt gió với Lục Lục. Nhưng dù sao Lục Lục cũng đã quen với những trường hợp nhiều người thế này rồi, nên dù
đứng trong không khí náo động như thế này anh vẫn thản nhiên như không.
Đang lúc mọi người cho rằng Lục Lục sẽ từ chối cô bé xinh đẹp này, Quả Quả
móc ra từ trong túi quần một tờ giấy. Tờ giấy cô lấy ra chính là thứ tối hôm qua cô đã cất công chuẩn bị, tối hôm qua cô cả đêm không ngủ, hiện
giờ lại nơm nớp đọc cho Lục Lục nghe.
Nếu như tối ngày hôm qua
Lục Lục vẫn còn trách Quả Quả không có thành ý, thì lúc này anh thật sự
không thể tìm ra được lý do nào để từ chối cô gái này nữa.
Quả
Quả đang đọc một bài thơ tình của Pushkin, từng chữ rõ ràng cứ đi vào
lòng của Lục Lục, sau đó những câu chữ đó lại theo máu chảy đi khắp cơ
thể anh anh, cuối cùng lại quay về tim. Rốt cuộc sau nhiều lần kích
động, Lục Lục không thể nào từ chối được tình cảm nồng nhiệt này, anh
tiến lên đưa tay ôm lấy Quả Quả.
Xung quanh tiếng vỗ tay và tiếng hét vang lên như sấm.
Lục Lục nín nhịn đã quá lâu lúc này có thể Quả Quả vào trong lòng, anh
không kìm chế được cong môi cười, sau đó cúi đầu thì thầm bên tai Quả
Quả: "Rõ là.... Đồ ngốc."
Đồ ngốc, sao không nói với anh sớm một chút.
Buổi tối Quả Quả cầm tay Lục Lục yên bình đi dạo trên đường, đèn đường kéo
dài cái bóng của hai người. Lục Lục đưa tay gỡ mấy chữ “LOVE” trên mặt
Quả Quả xuống, vẻ mặt vui sướng cười hỏi: "Mấy ngày nay là để em chuẩn
bị những thứ này?"
Quả Quả gật đầu mạnh, quan tâm hỏi: "Anh thích không?"
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu [1'>, đột nhiên Lục Lục hiểu được tại sao Dương quý phi lại cười, không phải là do quả vải, mà là tâm ý.
[1'> Câu thơ trong bài Quá Hoa Thanh cung kỳ 1 (Đi qua cung Hoa Thanh kỳ 1) của Đỗ Mục.
Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải
tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về Hoa
Thanh cung vẫn còn tươi.
....
Có đôi khi Lục Cảnh Diệu sẽ nhớ lại khoảng thời gian trước kia, mỗi lần nhớ tới tâm trạng anh đều
không giống nhau, chỉ là sau khi gặp lại Tần Dư Kiều, nhớ lại cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên, vốn là những ký ức vô cùng sinh động nhưng khi nhớ lại lập tức trở nên xa lạ, thậm chí còn có chỗ không nhớ ra
được.
Lục gia bắt đầu sục sôi chuẩn bị hôn lễ, áo cưới cũng đã
được đưa tới. Cô dâu Tần Dư Kiều lại bắt đầu hoảng hốt lo lắng, nhiều
buổi tối đột nhiên tỉnh dậy, sau đó nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diệu bên
cạnh, cuối cùng tự hỏi mình: Mình thật sự muốn gả cho người đàn ông này
sao?
Tại thời diểm mấu chốt này, Lục Cảnh Diệu cũng càng cẩn thận hơn, mỗi ngày nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt Tần Dư Kiều, sợ cô lại
xuất hiện tâm trạng mâu thuẫn gì đó. Cố tình trong thời điểm mấu chốt,
thư ký lại gọi điện thoại cho Lục Cảnh Diệu, nói rằng chuyên gia hồi
tưởng quá khứ mà Bạch Thiên Du bảo anh ta liên lạc lúc trước đã đến rồi. Chuyên gia trí nhớ này là do Bạch Thiên Du bảo Lục Cảnh Diệu liên lạc, lúc ấy Lục Cảnh Diệu
vội vàng muốn đá Bạch Thiên Du đi nên đã liên lạc với vị chuyên gia đó
trước mặt Bạch Thiên Du.
Thế nhưng lúc ấy vị chuyện gia đó lại nói ông ta không có thời gian tới đây.
Thành thật mà nói, Lục Cảnh Diệu rất hi vọng Tần Dư Kiều có thể