
a như vậy?”
Tần Dư Kiều: “…”
Lục Cảnh Diệu rất biết
cách gây khó dễ người khác, giống như sau khi trách cứ sẽ cho một viên
kẹo. Quả nhiên, sau khi nói xong liền đưa tay lau khóe miệng cho cô,
“Anh biết em đói, như vậy đi, chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc. Nếu như còn
chưa đủ, anh sẽ đặt thêm đồ ăn khuya ở ngoài cho em.... Không thể để em
xoắn vặn anh đang cắt xén thức ăn của em nữa.”
Tần Dư Kiều: “…”
“Đừng nhìn anh như vậy, anh biết em cảm động mà.” Lục Cảnh Diệu dịu mặt lại,
nói tiếp, “Tuy mùng chín hơi vội nhưng người đông sợ gì không kịp. Em
muốn hình thức hôn lễ gì? Anh chuẩn bị cho em.”
“Không được.” Tần Dư Kiều lắc đầu, “Gấp quá, người khác không biết còn tưởng bác sĩ bảo cưới đấy.”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải là bác sĩ bảo cưới sao? Hi Duệ lớn như vậy rồi,
em không nhìn thấy à?” Lục Cảnh Diệu hỏi ngược lại, liếc xéo Tần Dư
Kiều.
Nói đến Hi Duệ, Tần Dư Kiều nghĩ đến một vấn đề: “Ngày sinh tháng đẻ của Hi Duệ là bao nhiêu?”
“Sinh nhật ư?” Lục Cảnh Diệu trả lời, “Không phải đã nói cho em biết rồi à?”
Tần Dư Kiều: “Em muốn hỏi giờ sinh, em sinh con lúc mấy giờ?”
“Anh quên rồi, em hỏi Hi Duệ đi.” Lục Cảnh Diệu nở nụ cười ranh mãnh, “Đừng hỏi anh, anh chẳng nhớ gì đâu.”
“Lục Cảnh Diệu!” Tần Dư Kiều bực mình đập bốp một phát vào lưng Lục Cảnh Diệu: “Anh có thể đứng đắn chút không hả?”
“Đừng có vu oan cho người khác.” Lục Cảnh Diệu nói như đúng rồi, “Lúc anh bàn việc kết hôn hệ trọng với em, em còn thái độ với anh à?”
Lại bị
cắn ngược, Tần Dư Kiều thật sự chưa hết giận, khoanh tay ngả người lên
sô pha nhìn Lục Cảnh Diệu: “Nào có người nào nói kết hôn liền kết hôn
chứ? Chúng ta tổ chức đám cưới gấp gáp như vậy còn ra thể thống gì chứ?
Em còn cảm thấy anh không đủ coi trọng em đấy.”
Bị Tần Dư Kiều
trách móc không đủ coi trọng cô, Lục Cảnh Diệu thật đúng là có khổ mà
không nói nên lời, suy nghĩ một chút rồi trấn an: “Đừng nói còn bảy tám
ngày, cho anh thời gian ba ngày anh cũng có thể tổ chức một đám cưới thế kỷ.”
Tần Dư Kiều quay đầu cong cong khóe miệng, sau đó cúi đầu xuống: “Anh chỉ khoác lác thôi.”
“Không tin à?” Lục Cảnh Diệu cầm di động trên bàn ra vẻ định gọi điện, Tần Dư
Kiều thật sự sợ Lục Cảnh Diệu nói được thì làm được, giữ tay ngăn anh
lại: “Lục Cảnh Diệu, anh có khái niệm thời gian không? Anh nhìn xem bây
giờ là mấy giờ?”
Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ treo tường trong
phòng khách mới chỉ đến hai giờ, Lục Cảnh Diệu tiến đến bên cạnh Tần Dư
Kiều, nhìn mặt cô rồi nói với giọng điệu thương lượng: “Kiều Kiều, có
mệt không?”
Lục Cảnh Diệu này mỗi khi cầu ái thì lập tức giở
giọng nịnh đầm. Tần Dư Kiều thật sự rất khó chịu điểm này của anh, đang
định lên lầu đi ngủ, anh đã ôm cô vào lồng ngực mình, tự hỏi tự đáp:
“Vừa mới ăn nhiều như vậy, cũng có chút sức lực, chúng ta làm chuyện đó
chút đi?”
Tần Dư Kiều không thuận theo, đang định giãy khỏi vòng
tay của Lục Cảnh Diệu thì tháy Lục Hi Duệ đang dụi mắt đi xuống cầu
thang, vừa đi vừa hỏi: “Mẹ, trời đã sáng rồi à?”
***
Ngày
hôm sau Tần Dư Kiều ngủ đến khi mặt trời lên cao. Bởi vì lễ tết nên toàn bộ giúp việc trong nhà họ Lục đều được Lục Cảnh Diệu cho nghỉ, cho nên
buổi sáng căn biệt thự hơn ba trăm mét vuông của vườn hoa trung tâm vô
cùng tĩnh lặng. Lục Hi Duệ dậy sớm hơn cô, lúc thức dậy lại không thấy
mẹ đâu, chạy đến phòng ba tìm mẹ, quả nhiên mẹ đang ở chỗ ba.
Lục Hi Duệ tựa vào đầu giường nhìn Tần Dư Kiều: “Mẹ ơi dậy thôi.”
Tần Dư Kiều kéo tay Lục Hi Duệ, dụi đôi mắt nhập nhèm: “Duệ Duệ đã dậy rồi à?”
Lục Hi Duệ gật đầu; đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu thò đầu ra khỏi chăn, bàn
tay ở trong chăn của anh còn đặt trên eo Tần Dư Kiều, híp mắt lại hỏi:
“Mấy giờ rồi?”
Lục Hi Duệ cũng híp mắt, sau đó leo lên giường cho Lục Cảnh Diệu xem đồng hồ điện tử của mình: “Ba nhìn đi, sắp chín giờ rồi.”
“Vẫn còn sớm.” Lục Cảnh Diệu rất ghét trên giường có thêm một người, hết sức không hài lòng nhíu mày.
Tần Dư Kiều ôm Hi Duệ vào giữa: “Duệ Duệ đói chưa?”
“Con không đói lắm.” Lục Hi Duệ đối mặt với Tần Dư Kiều, cái mông nhỏ hướng
về phía Lục Cảnh Diệu, “Mẹ, không phải tối qua mẹ ngủ cùng con sao? Tại
sao thức dậy mẹ lại ở chỗ ba rồi?”
Má Tần Dư Kiều đỏ bừng, Lục
Cảnh Diệu uể oải ngồi dậy lên đầu giường, “Đương nhiên là giường ba êm
hơn nên mẹ con thích hơn rồi.”
Tần Dư Kiều đôi hai mắt chớp chớp của Hi Duệ, hôn lên trán nó: “Ba con không dám ngủ một mình, cho nên mẹ…”
Lục Cảnh Diệu bật cười, sau đó cầm di động ở đầu giường lên xem, thở dài
một hơi rồi quay đầu nói với Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, có chuyện anh muốn nói với em.”
Tần Dư Kiều ngước mắt lên: “Chuyện gì thế?”
Lục Cảnh Diệu nhìn vẻ mặt của Tần Dư Kiều: “Từ đầu năm đến ngày mười lăm,
con cháu nhà họ Lục đều phải trở về nhà cũ ở mấy ngày.”
“Ồ.” Tần Dư Kiều nói với vẻ vô cùng tiếc nuối: “Em về chung cư Nhã Lâm vậy. Hi Duệ anh một ngày, em một ngày.”
Lục Hi Duệ vắt vẻo trên người Tần Dư Kiều, nịnh bợ: “Cũng có thể mẹ hai ngày, ba một ngày.”
“Không thành vấn đề.” Ở bên này Tần Dư Kiều đã vui vẻ đập tay thỏa thuận với
Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu liếc