Old school Swatch Watches
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210241

Bình chọn: 7.00/10/1024 lượt.

hấy thể xác nhẹ nhõm, tinh

thần sảng khoái, như đám mây đen áp lực đè nặng trong lòng nhiều năm

cuối cùng đã tan thành khói. Anh thật sự rất sảng khoái, trái tim thư

thái, đầu óc cũng suy nghĩ thông suốt.

“Chú Tần, cháu biết suy

nghĩ của chú và ba cháu, hai nhà Tần Giang tin tưởng lẫn nhau, nhưng

cháu cũng phải nói với chsu một câu chắc chắn. Ba cháu chưa đến hai năm

nữa là về hưu rồi, sau khi về hưu có một số việc ông ấy có lòng không đủ sức, chú cũng không cần thiết phải kiêng kị ông ấy nữa. Thông gia chẳng là cái thá gì hết, chú chỉ cần khuyên ba cháu đừng tiếp tục éo cháu kết hôn với Hạ Nghiên Thanh nữa, cháu sẽ lấy tài liệu kia cho chú, để chú

có thể yên ổn kê cao gối ngủ ngon giấc.”

Tần Ngạn Chi thật sự dao động trước mấy lời của Giang Hoa, khóe mắt nhếch lên, nhìn vào mắt

Giang Hoa, thoạt nhìn thái độ vẫn chưa quả quyết.

Giang Hoa: “Chú Tần không tin cháu sao?”

“Đâu có.” Tần Ngạn Chi cười ha ha: “Như vậy đi, nếu cáu thật sự không thích

Nghiên Thanh, chú và ba cháu chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, nhưng chia

tay dù sao cũng là việc hệ trọng, chú với ba cậu sẽ bàn thêm chút. Hoa

Tử, lại nói tiếp, cháu và Kiều Kiều lớn lên cùng nhau, chú Tần thật sự

đối xử với cháu như con trai của mình, chú Tần cũng hi vọng cháu có thể

hạnh phúc.”

“Cảm ơn chú Tần.”

“Thằng nhóc này, lát nữa cháu về trước đi.” Tần Ngạn Chi cũng đưgns dậy khỏi ghế, “Chú phải lên tầng xem Kiều Kiều thế nào.”

***

Lúc Tần Ngạn Chi đi lên, Tần Dư Kiều đang thu dọn quần áo, vừa dọn vừa lau

nước mắt. Không biết có phải quá nhập vai hay do cảm xúc tủi thân lúc

trước chỉ tạm thời được Lục Cảnh Diệu vỗ về, khi thấy Tần Ngạn Chi lại

dâng trào trào xúc.

“Kiều Kiều.” Tần Ngạn Chi tiến lên ngăn cản Tần Dư Kiều, “Đừng giận nữa, mới Tết nhất, con như vậy ba rất đau lòng.”

“Ba đau lòng?” Tần Dư Kiều sụt sịt, “Con còn chưa nói đau lòng đâu. Ba, ba

luôn mồm bảo con về nhà về nhà, nhưng nơi này còn là nhà con ư?”

"Sao lại không phải là nhà của con.” Tần Ngạn Chi bỏ lại quần áo của con gái vào tủ, “Con nhìn căn phòng kia xem, và cả dây đu dưới lầu, còn có đủ

loại hoa cỏ từ úc con còn bé xíu, làm gì có vật nào ba không giữ lại cho con đâu. Kiều Kiều, con cũng phải thông cảm cho ba một chút, có đôi lúc ba thực sự rất khó xử, con có biết không?”

“Con biết ba khó xử,

cho nên con trở về, con trở về rồi ba sẽ không khó xử nữa phải không?”

Tần Dư Kiều rơi nước mắt không ngừng, tiếng nức nở càng lúc càng rõ,

“Ba… Nhà không đổi nhưng người thay đổi… Ba có biết con ghét nhất điều

gì ở cái nhà này không, chính là thời gian ăn cơm mỗi ngày! Vì không

muốn bà nội buồn nên ngày nào con cũng phải giả vờ vui vẻ, ba có biết

thật ra con không vui vẻ chút nào không? Con rất ích kỷ… ba có biết

không…?”

“Tần Dư Trì gọi ba là ba con không so đo làm gì, nhưng

tại sao Hạ Nghiên Thanh cũng gọi ba là ba… Con thật sự rất khó chịu, ba

có biết ở nước ngoài con ăn chung với mẹ được mấy bữa không? Ba có biết

con mong mỏi cuộc sống người một nhà sum họp đến nhường nào không?...

Tuy rằng con cũng biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng vì sao một người không liên quan có thể có được ba của con, bà nội của con, còn

con chẳng có gì cả? Ba ơi, bây giờ con là cái gì?”

“Kiều Kiều.....”

“Ba luôn miệng nói con là con gái của ba, ba rất yêu con… nhưng vì sao con

không cảm nhận được tình yêu đó. Ba ơi…” Tần Dư Kiều sắp khóc không

thành tiếng, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tần Ngạn Chi, ôm lấy đầu

gối nức nở ra tiếng, “Con thật sự không cảm nhận được… không cảm nhận

được… Ba có biết mấy ngày nay con cảm tháy mình giống ai không…? Là

khách, con giống như khách của nhà họ Tần, cái nhà này khiến con không

còn chút cảm giác thân thuộc nữa rồi.....”

“…”

“Hu hu…”

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc nức nở của bà Tần, bà được Lục Cảnh Diệu đẩy lên lầu. Lúc anh đi cáo biệt bà Tần thì bà cụ nhờ anh đẩy lên tầng. Anh cảm thấy bà Tần tham gia vào cũng không tồi, nhưng sau khi lên

tầng, Lục Cảnh Diệu phát hiện Kiều Kiều đã sửa lại kịch bản, bây giờ cô

ngồi xổm khóc như đứa trẻ đòi kẹo là đang diễn vở kịch nào đây?

Ai cho phép cô khóc lóc như vậy hả???

Anh nói với cô cố gắng diễn sống động một chút, nhưng quá sống động rồi thì phải? Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều ngồi xổm dưới đất khóc lóc mà chỉ

cảm thấy cốt tủy của mình sản sinh một chất vô cùng chua xót. Hiện giờ

thứ chất chua xót đau buốt trong xương tủy anh từ từ lan tỏa, đốt lên

một mồi lửa trong thân thể anh, khiến anh vừa thương vừa giận Tần Dư

Kiều.

Anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của nhà họ Tần đối với Tần Dư Kiều, anh chưa bao giờ thật sự thấy nỗi bi thương và không cam

lòng Tần Dư Kiều vẫn che giấu. Anh cho rằng mình đồng cảm với Tần Dư

Kiều, thật ra vẫn còn lâu mới đủ.

“Kiều Kiều… Con không phải là

khách, con là cháu gái ngoan của bà nội, sao con có thể là khách được…?

Có phải có ai nói con là khách không?” Bà Tần chảy lão lệ tức giận nói,

“Kiều Kiều, con nói cho bà nội biết, ai làm cho con khổ sở như vậy hả?”

“Ai làm cho con khổ sở như vậy…?” Tần Dư Kiều ngồi xổm dưới đất khôn