
g đứng
dậy nổi, cô lại bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, cả người
run rẩy, cảm thấy mình như con mèo con chó bị vứt bỏ, vô vọng, sợ hãi.
Hơn nữa cảm giác không cam lòng tràn ngập tựa như từng con dao găm đâm
về phía cô, đau đến mức khiến cô không thở nổi, “Là bà nội, là các người làm cho con khổ sở như vậy. Là ba, là bà nội…”
Bà Tần trông thấy Tần Dư Kiều khóc, cũng khóc đến không dừng được, “Tại sao lại là bà.... Sao có thể là bà chứ?”
“Cậu Lục, phiền cậu đưa bà nội Kiều Kiều xuống nhà trước.” Tần Ngạn Chi nói với Lục Cảnh Diệu đứng ở phía sau xe lăn.
Lục Cảnh Diệu mím chặt môi, không trả lời Tần Ngạn Chi, sau đó bà Tần ngồi trên xe lăn mở
miệng: “Mẹ không xuống, Kiều Kiều đáng thương như vậy, mẹ nhất quyết
không xuống.”
Tần Ngạn Chi thở dài, Lục Cảnh Diệu vẫn mím môi không nói lời nào, chỉ ra ngoài đóng cửa lại rồi xoay người trở lại.
“Có một số việc vì là bậc con cháu nên tôi không nói, nhưng Tần Dư Kiều là
vợ chưa cưới của Lục Cảnh Diệu tôi, tôi không thể nhìn cô ấy chịu uất
ức. Thực ra tôi đã muốn nói những lời này từ lúc vào nhà các vị rồi, có
điều Kiều Kiều ngăn tôi lại, nó rằng không thể khiến mọi người không
vui. Bây giờ dù sao Kiều Kiều cũng không vui nổi nữa, tôi sẽ nói thẳng.” Lục Cảnh Diệu nhíu mày thật chặt, sau đó đưa mắt nhìn bà Tần.
Hốc mắt của bà Tần còn đọng nước, sụt sịt cũng rất tủi thân, nhất là khi Lục Cảnh Diệu nhìn về phía bà thì càng thêm tủi khổ.
“Đầu tiên nói đến bà. Bà là bà nội của Kiều Kiều, Kiều Kiều vẫn luôn nói với tôi, ở nhà họ Tần người thương cô ấy nhất chính là bà nội. Nhưng thật
sự xin lỗi, tôi không thấy bà thương yêu cô ấy được bao nhiêu. Nếu như
không phải đêm 30 đó Kiều Kiều không chủ động xuống nước, có phải bà còn tỏ thái độ cho chúng tôi xem không?”
Bà Tần: “Tôi… tôi…”
Lục Cảnh Diệu khẽ nhếch khóe môi: “Có phải trong lòng bà còn trách Kiều
Kiều không về thăm bà không? Nhưng sao bà không nghĩ đến chuyện mình
cũng không đi thăm cô ấy chứ? Lúc ấy cô ấy mấy tuổi, còn bà bao tuổi? Bà có cần phải tính toán với một đứa trẻ như vậy không? Mẹ Kiều Kiều không phải là bà không biết, Bạch Thiên Du có tính cách thế nào? Kiều Kiều
sống những ngày ở nước ngoài thế nào bà có biết không? Bà có biết lúc
Kiều Kiều gặp tôi, cô ấy nói với tôi thế nào không? Cô ấy nói cô ấy
không cha không mẹ. Các người có biết cô ấy ở nước ngoài mắc bệnh tâm lý hay không? Đương nhiên các vị không biết, lúc ấy bà đang bận bồng cháu
mà. Còn Tần Dư Trì, tên này do ai đặt?”
“Tôi…” Bà Tần khẽ nói.
“Ngẫm lại đúng là bà.” Lục Cảnh Diệu dịu mặt lại, quay sang nhìn Tần Ngạn
Chi, lúc đang định mở miệng lại bị Tần Dư Kiều ngăn cản.
“Lục Cảnh Diệu, anh đừng nói nữa.”
“Không nói nữa, có nói nữa cũng vô ích.” Lục Cảnh Diệu nhếch miệng, “Chúng ta về thôi.” Nói xong đi tới kéo Kiều Kiều dậy.
Cuối cùng sự tình diễn biến thành như vậy, người thì vẫn đi nhưng Tần Dư
Kiều không còn bao nhiêu tâm tư để thu dọn hành lý, tất cả để cho Lục
Cảnh Diệu chuẩn bị. Còn Lục Hi Duệ thì sao? Sau khi nhận được thông báo
của ba cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tần Ngạn Chi và bà
Tần một người khóc, một người thở dài, Tần Dư Kiều lặng lẽ ngồi bên
giường không lên tiếng, một lúc sau mới mở miệng: “Con về trước…”
“Kiều Kiều…”
“Kiều Kiều.” Tần Ngạn Chi đặt tay lên vai con gái, rốt cuộc thì từ bao giờ
ông không thể cảm nhận được sự tủi thân của con gái nữa, “Kiều Kiều, ba
thật sự xin lỗi, ba không đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, ba…”
“Ba, ba không cần xin lỗi. Con nói rồi, là con quá ích kỷ nên mới cảm thấy
bất công.” Tần Dư Kiều lặng lẽ quay đầu đi, sau đó cúi xuống ôm bà nội,
“Bà nội, con về trước đây, con thật xin lỗi đã khiến cho bà đau lòng, bà hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt, con có thời gian sẽ trở lại thăm bà.”
“Kiều Kiều… Bà nội sai rồi, con đừng đi có được không…?” Bà Tần vừa hoảng vừa vội, “Như vậy… Bà nội bảo đảm với Kiều Kiều, sau này Hạ Nghiên Thanh
gọi bà là bà nội, bà không trả lời con bé nữa, có được không?”
Tần Dư Kiều vươn tay lau nước mắt cho bà nội: “Bà nội, bà cũng biết con
cũng chỉ khó chịu trong lòng mà thôi, bà không cần vì con mà làm như
vậy, là con quá nhỏ mọn.”
Tần Dư Kiều dứt lời tạm biệt, Lục Cảnh
Diệu cũng đã thu dọn đồ đạc gần xong, Hi Duệ đeo túi cặp sách to đùng đi đến trước mặt cụ bà và ông ngoại, nói: “… Sau này con lại đến nhà ông
ngoại chơi nhé.”
Tần Ngạn Chi muốn giữ con gái lại, nhưng làm thế nào cũng không được. Lục Cảnh Diệu này lại năng suất, một tay xách
valy, một tay kéo Tần Dư Kiều, Lục Hi Duệ như sợ bị rớt lại, long ton
theo sau Tần Dư Kiều một tấc không rời. Tần Dư Kiều thấy vậy rút khỏi
tay Lục Cảnh Diệu, quay lại bế con trai.
Lục Hi Duệ choàng tay ôm lấy Tần Dư Kiều: “Mẹ đừng khóc.”
Mắt Tần Dư Kiều đỏ hồng giống như con thỏ, bởi vì lời của Lục Hi Duệ mà trái tim cũng mềm như thỏ.
Tần Ngạn Chi đuổi theo sau, ngăn con gái và cháu ngoại. Tiếp đó Lục Cảnh
Diệu đi ở phía trước phát hiện vợ và con trai bị ngăn cản thì quay lại
muốn cướp người.
“Kiều Kiều, đừng đi mà, như vậy có được không…”
Tần Ngạn Chi cố gắng