
ở về là được rồi, còn mang nhiều quà như vậy làm gì?”
Tần Dư Kiều đứng cạnh Lục Cảnh Diệu, tươi cười vui vẻ, “Chỉ là một chút đặc sản bình thường của thành phố G thôi ạ, bác Lục đừng
chê.”
“Còn gọi bác Lục, có phải cũng nên sửa cách gọi rồi không?” Trương Kỳ như cười như không mở miệng nói, sau đó đi về phía chồng,
ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Thành: “Con gái tìm anh kìa, hiếm khi anh
được ở nhà, cũng nên ngồi với nó một chút.”
Lục Cảnh Thành cười cười: “Ba, con lên tầng trước đây.”
Lục Hòa Thước gật đầu, sau đó gọi quản gia lấy quà gặp mặt mình đã chuẩn
bị. Một lúc sau, quản gia cầm đến một hộp trang sức tinh xảo, Lục Hòa
Thước mở hộp ra, nằm lặng lẽ bên trong là một đôi vòng cổ phỉ thúy, hai
vòng ngọc, còn có một đôi bông tai phỉ thúy, tất cả đều xanh biếc trong
suốt, chất ngọc nhẵn mịn, màu sắc đều đặn sáng bóng.
Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, nói với Lục Hòa Thước: “Bác Lục, cái này… quá quý giá rồi.”
Lục Hòa Thước: “Chỗ này đều được mẹ Cảnh Diệu chuẩn bị từ hồi còn sống. Có
điều bà ấy đi vội quá, không kịp tự tay tặng cho con dâu nhỏ của bà, cho nên con hãy nhận lấy đi, con dâu nhà họ Lục đều có một phần.”
“Kiều Kiều, nhận lấy đi.” Lục Cảnh Diệu nói với Tần Dư Kiều, sau đó thay vợ mình nói một câu: “Cảm ơn ba.”
Lúc này Tần Dư Kiều mới gật đầu: “Cảm ơn bác Lục.”
Đứa con trai này cũng chỉ có lúc ở trước mặt vợ mới tương đối ra hồn con
trai, hôm nay tâm trạng Lục Hòa Thước cũng khấm khá, sau đó bắt cóc cháu trai vào trong thư phòng, dẫn nó luyện chữ.
***
Về quà
gặp mặt của Lục Hòa Thước, Tần Dư Kiều vào căn nhà nhỏ độc lập của của
Lục Cảnh Diệu ở dinh thự nhà họ Lục rồi mở hộp trang sức ra xem. Sau đó
cầm một chiếc bông tai lên ngắm nghía, nói với Lục Cảnh Diệu ở phía sau: “Thực sự mỗi người con dâu đều có à?”
Lục Cảnh Diệu khẽ “ừ” một tiếng: “Có điều của em là tốt nhất.”
"Nghe anh nói bừa quen rồi.” Tần Dư Kiều nhếch miệng cười, tỏ vẻ không tin Lục Cảnh Diệu.
“Sao lại không? Ngọc từ một loại đá, cùng một người chế tạo cũng chia ra cao thấp khác nhau.” Lục Cảnh Diệu đi tới cầm lấy vòng cổ phỉ thúy ướm lên
cổ Tần Dư Kiều, sắc ngọc tinh tế trong suốt càng tôn lên làn da trắng
ngần của cô, làm cho người ta không thể dời mắt. Tiếp đó anh cong miệng
nói: “Từ nhỏ mẹ đã thiên vị anh, đương nhiên sẽ để đồ tốt nhất lại cho
anh.”
“Nếu như em là mẹ anh, trong tất cả con trai người em ghét nhất chính là anh.” Tần Dư Kiều thả lại bông tai vào hộp trang sức.
“Ghét anh nhất? Không phải em cũng lấy anh rồi sao?” Lục Cảnh Diệu xem thường nói Tần Dư Kiều một câu, sau đó thoáng nhắc tới mẹ mình: “Mẹ anh giỏi
lắm, em không có cơ hội được gặp gỡ, có điều cũng coi như em may mắn,
trước kia vợ của mấy ông anh trai anh đều chết mệt với bà.”
Tần
Dư Kiều đột nhiên nhớ tới câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, Ngưu Lang bởi vì là con út nên thường bị các anh trai chị dâu cắt xén. Tuy Lục Cảnh Diệu khác hẳn hình tượng bị ức hiếp của Ngưu Lang, Tần Dư Kiều vẫn hỏi câu:
“Từ nhỏ mẹ anh đã thiên vị anh, các anh trai chị dâu anh lại không tức
giận à?”
“Quan tâm đến họ nhiều như vậy làm gì, có thời gian
không bằng làm chuyện gì đó thực tế hơn chút.” Lục Cảnh Diệu bỗng cười
một tiếng, gương mặt thêm vẻ không đứng đắn, “Có điều ngọc này anh cùng
mẹ chọn. Từ lúc mười sáu tuổi anh đã nói với mẹ, người vợ sau này của
con nhất định là người xinh đẹp nhất trong số những con dâu của mẹ, cho
nên nếu không phải là ngọc tốt nhất, vợ con sẽ không coi trọng.”
“Thật sự như vậy à?” Tần Dư Kiều nhìn vào khuôn mặt tuấn nhã của Lục Cảnh
Diệu, quả nhiên đã vô lại từ nhỏ. Hôm nay Lục Cảnh Diệu ăn vận rất chỉn
chu, bộ vest sẫm màu còn cài một đôi khuy tay áo. Khuy tay áo như mắt
mèo tao nhã mà nổi bật, tựa như cảm giác Lục Cảnh Diệu mang đến cho mọi
người: Mạnh bạo, tao nhã, thậm chí mang vẻ kiêu căng thanh lạnh, nhưng
trước mặt cô anh cứ vô lại như vậy.
“Làm sao anh biết mình sẽ có
được một người vợ xinh đẹp?” Tần Dư Kiều tiến gần hôn lên môi Lục Cảnh
Diệu: “Nói thật, em thật sự nghi ngờ chuyện anh giữ mình trong sạch cho
đến năm hai sáu tuổi.”
“Đừng lấy tiêu chuẩn mình để nhìn người.”
Lục Cảnh Diệu cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn vẻ mặt Tần Dư Kiều, ôm
cô vào lòng mình, nói lời hay lẽ phải: “Không phải chưa gặp nhau sao?
Cho nên câu nói nhân duyên trời định không thể sai được. Chuyện tình cảm này không thể gấp gáp, gấp gáp không ăn được đậu phụ nóng, gấp gáp cũng không lấy được vợ tốt, đúng không?”
“Vậy Diêu Tiểu Ái thì sao?”
“Không quen biết.”
Tần Dư Kiều: “…”
Lục Cảnh Diệu: “Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa, nếu nhắc lại thì nợ cũ của em còn ít hơn anh sao?”
Sau đó Tần Dư Kiều không thèm nói nữa. Lúc cô xuống nhà thấy khuôn mặt dính đầy mực của Hi Duệ, cũng đi theo Hi Duệ vào thư phòng Lục Hòa Thước
viết mấy chữ.
Hiện giờ Lục Hòa Thước là Hội trưởng Hội thư pháp ở thành phố S, nhìn mấy chữ Tần Dư Kiều viết, giọng điệu hơi bất ngờ:
“Viết cũng được lắm.”
Thư pháp và vẽ tranh là hai thứ Tần Dư Kiều giỏi nhất, có điều lâu rồi không luyện nên nhận được lời khen của Lục
Hòa Thước vẫn rất vui. Nhìn thấ