
hật sự lưỡng lự, ngước mắt nhìn ba. Lục Cảnh Diệu hoàn toàn không
quan tâm đến chút chuyện cỏn con này, mà mẹ nó thì vẫn còn đang ở trong
phòng bác chưa đi ra. Tuy từ nhỏ Hi Duệ luôn thân thiện với mọi người,
nhưng lại không thích trò hôn hít này.
Cuối cùng Lục Hi Duệ ngẫm nghĩ, áp má của mình áp vào má trái của Bạch Quyên rồi cọ cọ, biểu thị sự gần gũi.
Bạch Quyên bị Hi Duệ làm trò này lại rất hài lòng, bắt đầu nhéo mặt Hi Duệ.
Bởi vì sờ vào thích nên càng nhéo càng hăng say, cuối cùng Lục Cảnh Diệu không nhìn nổi nữa, nhẹ nhàng mở miệng: “Da của trẻ con rất mỏng, mạch
máu dưới da cũng tương đối yếu ớt, không cẩn thận sẽ bị cô làm rách mất
đấy.”
Bạch Quyên lập tức buông tay, thổi cho Lục Hi Duệ, “Để bác
thổi cho con.” Trần Tri Trạch ngồi ở bên cạnh kéo tay Bạch Quyên: “Nếu
như thích em bé, chúng ta cũng sinh một đứa.”
Bạch Quyên ngẩn người, không nói gì nữa.
***
Tuy Tần Dư Kiều đã gặp người nhà họ Lục, nhưng chưa từng tới nhà chính. Cho nên trước khi đi cô hỏi Bạch Quyên, Bạch Quyên nói: “Nhà chính của họ
rất lớn, nhà lớn nghiệp lớn, nhà họ Lục thật sự rất giàu.”
Tần Dư Kiều biết nhà họ Lục rất giáu, nhưng không ngờ nhà chính lại lớn như
vậy. Từ cổng chính tiến vào lại còn phải đi rất xa mới tới gần biệt thự ở trung tâm. Chính giữa có hai tòa biệt thự, tường đất màu trắng xám kết
hợp với mái ngói đỏ nhạt, giữa hai biệt thự là cổng vòm và hành lang gấp khúc rộng lớn. Hành lang quanh co treo đầy đèn lồng gỗ lim, ngoài ra
còn có một dãy ghế đá, trên ghế đá xếp chậu hoa cảnh đủ hình đủ dạng.
Giữa vường hoa là một con đường rộng lớn, hai bên đường trồng cổ thụ và
khóm cây lớn, ven đường có hai người trung niên đang khom lưng sửa sang
lại cây cối hoa cảnh.
Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều đưa mất nhìn người hầu của nhà họ Lục, giải thích: “Ba anh dù sao cũng già rồi,
trong nhà cần có người trông nom, có điều họ đều thay phiên nghỉ ngơi,
lương Tết cũng gấp bội.”
Tần Dư Kiều quay đầu: “Em cũng không cảm thấy việc này có gì không tốt.”
Lục Cảnh Diệu cười, sau đó cúi đầu nhìn quần áo Tần Dư Kiều mặc trên người. Chiếc áo khoác lông cừu hở cổ màu đỏ đậm kết hợp với váy đen hoa nhỏ,
không khỏi nhíu mày: “Sao lại mặc như trẻ con thế này.”
Tần Dư Kiều vui vẻ ôm Hi Duệ nói: “Là Duệ Duệ chọn cho em.”
Lục Hi Duệ trong lòng Tần Dư Kiều vô cùng đắc ý.
Lục Cảnh Diệu: “…”
Tần Dư Kiều đến nhà họ Lục lúc ba giờ chiều, Lục Cảnh Diệu dẫn cô vào cửa
thì thấy Lục Hòa Thước ngồi ở phòng khách chơi cờ với Lục Cảnh Thành. Ba người giúp việc đi tới cầm quà và quần áo Tần Dư Kiều mang đến.
“Chủ tịch, ngài Cảnh Diệu đã đưa cô Tần về rồi.”
“Ừ.” Lục Hòa Thước ngẩng đầu liếc nhìn Tần Dư Kiều mấy lần, sau đó nhìn về
phía Lục Cảnh Diệu, chậm rãi mở miệng: “Còn nhớ trở về à? Ba còn tưởng
mày tới ở rể nhà người ta không thèm về đấy.”
Ngoại truyện: N năm sau
Duệ Duệ của chúng ta sắp kết hôn, lại không biết động phòng thế nào (Vì sao Duệ Duệ không hiểu? Bởi vì Kiều Kiều của chúng ta sợ nó trưởng thành
quá sớm, muốn nuôi một cậu con ngoan hiền), liền hỏi Kiều Kiều phải làm
sao? Kiều Kiều len lén liếc nhìn Tiểu Lục rồi nói: “Hỏi ba con đi.” Duệ
Duệ không tình nguyện đi đến trước mặt Tiểu Lục lặp lại câu hỏi, Tiểu
Lục úp úp mở mở: “Đến lúc đó con ở phía trên, cô ấy ở phía dưới là được
rồi.”
Đêm tân hôn, cô dâu nhìn thấy giường tân hôn bị đổi thành
giường tầng, tức giận khóa trái cửa, không cho Duệ Duệ vào trong. Duệ
Duệ ở cửa kêu to: “Ba à! Con không vào được!” Tiểu Lục thờ ơ trả lời:
“Dùng sức đi!” Vì thế Duệ Duệ dùng sức đẩy, đẩu gối rách da chảy máu,
không khỏi hô: “A, chảy máu rồi!” Chỉ nghe Tiểu Lục ở trong phòng an tâm nói: “Cái này đúng rồi!” Tần Dư Kiều kéo tay
Lục Cảnh Diệu, túm lấy ngón tay anh. Lục Cảnh Diệu đưa mắt ra hiệu Lục
Hi Duệ, sau đó Lục Hi Duệ liền chạy về phía ông nội: “Ông nội, mấy ngày
nay Duệ Duệ rất nhớ ông.”
“Ông nội cũng nhớ Duệ Duệ.” Lục Hòa
Thước ôm cháu nội vào lòng, sau đó đứng dậy, vươn thẳng tấm lưng quắc
thước nhìn Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu, nói: “Con muốn đi ở rể nhà
người ta ba cũng không xen vào, nhưng Duệ Duệ của ba không thể đi làm
cháu nhà họ được.”
“…” Tần Dư Kiều méo miệng, nhưng Lục Cảnh Diệu lại bấm tay cô, mặt mày tươi cười nói: “Ba, nhà Kiều Kiều không nhận
con ở rể, cho nên con dẫn con dâu trở về cho ba.”
Lục Cảnh Diệu
hớn hở nói xong, sắc mặt Lục Hòa Thước cũng dịu đi rất nhiều. Ông cũng
chỉ là tức con trai không nói gì với ông đã tót đến thành phố G, tưởng
ông già rồi không có cách gì giải quyết chuyện hôn nhân cho con trai à?
Lục Cảnh Thành vốn đang ngồi cũng đứng lên, mặt lộ ý cười: “Em Tần đừng để
ý, tính tình ba anh vốn vậy, mặt lạnh tâm thiện, em có thể đến đây làm
khách, thực ra ông ấy rất vui đấy.”
Lục Hòa Thước vô cùng không
thích Lục Cảnh Thành nói toạc ra như vậy, lúc đang nghiêm mặt không nói
lời nào, Lục Hi Duệ lại kéo tay ông nội: “Ông nội, rốt cuộc ông có vui
không?”
“Vui.” Lục Hòa Thước cúi đầu nói với cháu nội, sau đó
nhìn giúp việc cầm đống quà gói đẹp đẽ trên tay, đi đến trước mặt Tần Dư Kiều: “Mang cháu tôi tr