XtGem Forum catalog
Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210112

Bình chọn: 8.00/10/1011 lượt.

xéo một cái, hắng giọng: “Nhưng mà anh đã nói với quản gia rồi, phòng tân hôn bên kia cũng đã chuẩn bị xong.”

Tần Dư Kiều: “…”

“Ánh mắt đó của em là sao? Anh cũng đã đến nhà em rồi, đây là cách cư xử của một người vợ mẫu mực nên có, em nên đến nhà anh ở vài ngày mới phải?”

“Yên tâm, anh đã cho người thay mới toàn bộ đồ dùng trong phòng rồi. Về phần giường, khẳng giường nhà anh ngủ ngon hơn giường nhà em.” Đúng là tên

đàn ông thù dai, lại còn có thể nhớ rõ tiếng lò xo "cót két" trên chiếc

giường ở phòng khách nhà họ Tần.

Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn Hi Duệ, trong mắt Hi Duệ cũng tràn đầy vẻ chờ mong, nó cũng muốn đến nhà họ Lục.

Tần Dư Kiều thấp giọng hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ba anh thích gì vậy…”

“Yên tâm, anh đã cho người chuẩn bị xong rồi.”

Cái gọi là việc không nên chậm trễ, việc có chuẩn bị thì nên, không có chuẩn bị thì hỏng.

Lục Cảnh Diệu làm việc luôn rất có kế hoạch, hơn nữa đối với loại phụ nữ

“anh đẩy một bước em mới có thể đi một bước” như Tần Dư Kiều này, nếu

anh cũng không có kế hoạch và dự định đầy đủ, làm việc theo tính khí và

tâm trạng của Tần Dư Kiều, anh có còn muốn cưới cô về nhà không?

Trước khi Tần Dư Kiều

đến nhà họ Lục, Lục Cảnh Diệu đã dẫn Tần Dư Kiều đi chỗ bác trước, cơm

trưa cũng ăn ở nhà bác. Sau khi Tần Dư Kiều trở về thì Tần Ngạn Chi liền gọi điện thoại cho Bạch Diệu, toàn bộ quà tặng Tần Ngạn Chi chuẩn bị

đều mang đến nhà họ Bạch vào tối hôm qua, để lúc Tần Dư Kiều đi thăm hỏi nhà họ Lục thì mang đi.

Sau khi ăn xong, Bạch Diệu gọi một mình Tần Dư Kiều vào thư phòng.

“Kiều Kiều, những đồ này đều là ba con cho người đưa tới từ đêm qua, có rất

nhiều đặc sản quê nhà. Lần này con đến nhà họ Lục, chắc chắn quà tặng

không thể thiếu, tuy Cảnh Diệu đều đã chuẩn bị nhưng chúng ta cũng không thể thất lễ. Ngay hai ngày trước nhà họ Lục cũng đã tặng cho chúng ta

không ít quà.”

Tần Dư Kiều gật đầu: “Con biết rồi.”

Bạch

Diệu nhìn Tần Dư Kiều, giọng nói hơi bùi ngùi, “Chuyện của con, bác và

bác gái con cùng Quyên Tử đều đã nói rõ ràng rồi. Quyên Tử là người bộp

chộp, lát nữa nếu con bé hỏi câu gì không nên hỏi, con đừng để ý đến nó

là được.”

Tần Dư Kiều thành thật mở miệng: “Thật ra con cũng chẳng có gì để nói cho chị ấy biết cả, có một số việc con còn chưa nhớ ra.”

Bạch Diệu không muốn cho cháu gái quá nhiều áp lực, cười tủm tỉm nhìn Tần Dư Kiều, “Lần trước lão Lục nói với bác, cậu ta đã tìm một chuyên gia về

phương diện trí nhớ, năm sau sẽ tới đây kiểm tra cho con.”

Lời

của Lục Cảnh Diệu, thật ra Tần Dư Kiều không tin tưởng được mấy câu,

trước mặt bác mình cô cũng không kiêng kỵ: “Thật ra con cảm thấy Lục Sáu không hề muốn con nhớ lại.”

Bạch Diệu ngẩn người: “Sao lại vậy?”

“Thế nào lại không.” Giọng điệu Tần Dư Kiều tương đối quả quyết, “Chắc chắn làm chuyện có lỗi với con, chột dạ đây mà.”

Bạch Diệu ngẫm nghĩ: “Có muốn kéo dài hôn sự không?”

“Bác, chẳng lẽ bác không nhìn ra cháu gái bác đã nghiêng về Lục Sáu rồi?”

Trước mặt bác, Tần Dư Kiều thản nhiên không hề cố kỵ, khóe miệng mang

theo nụ cười, làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng tươi sáng, “Con tin

tưởng Lục Sáu hiện giờ là một người đàn ông có thể cho con chỗ dựa và

hạnh phúc, quan trọng nhất là Duệ Duệ, con hi vọng sớm cho nó một ngôi

nhà toàn vẹn.”

Bạch Diệu cười gật đầu: “Không phải bác nói vuốt

đuôi, bác cũng cảm thấy Lục Sáu rất tốt. Ngày hôm qua mẹ con gọi điện

thoại tới, bảo sớm nói thời gian kết hôn cho mẹ con biết, sau đó ba

dượng con cũng sẽ đến đây.”

“Trời ạ.” Tần Dư Kiều nhìn Bạch Diệu: “Chết thật, bác nói đến lúc đó con phải giới thiệu Tần Ngạn Chi và

Joseph với người nhà họ Lục thế nào đây… Bác à, bác có thể bảo mẹ con

đừng dẫn ba dượng về được không?”

Tối hôm qua Bạch Diệu cũng nghĩ đến vấn đề này, “Không sao đâu, quan hệ của nhà họ Lục cũng rất rối

loạn. Trước bác nghe bác gái con nói Nguyên Đông đã dọn ra ngoài ở, bởi

vì chuyện của cô gái học khoa âm nhạc kia mà cậu ta ầm ĩ với người trong nhà mãi.”

Lại nhắc tới Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều đã không có

nhiều cảm giác, Bạch Diệu lo lắng, lại dặn dò một câu: “Có một số việc

tuyệt đối đừng can thiệp, lời người khác không thích nghe cũng đừng để ở trong lòng, con không tiện mở miệng nói thì để Lục Cảnh Diệu nói thay

con.”

Tần Dư Kiều giơ ngón tay cái lên với bá: “Bác thật cao minh.”

Bạch Diệu: “Những lời này là ngày hôm qua ba con nhờ bác chuyển lại cho con.”

Tần Dư Kiều: “… À.”

Bạch Quyên đúng là một người chuyên nói vuốt đuôi, trước kia cô nói Hi Duệ

thế nào nhỉ: “Chị cảm thấy dáng dấp của Hi Duệ rất giống trẻ em thụ tinh nhân tạo. Em không biết hiện giờ trẻ em thị tinh nhân tạo rất cao cấp

à, muốn mũi cao có mũi cao, muốn mắt to có mắt to…”

Bây giờ hiểu

rõ Hi Duệ là do Tần Dư Kiều sinh ra, vốn là bới lông tìm vết lập tức

chuyển biến 180 độ, kéo Hi Duệ đến trước mặt mình hỏi: “Tiểu Duệ Duệ à,

con có biết bác là thế nào của con không?”

Lục Hi Duệ ngẫm nghĩ, cười rạng rỡ: “Bác ạ.”

Một tiếng ‘bác' của Lục Hi Duệ thật sự chạm đến tâm khảm của Bạch Quyên, ghé sát má mình đến trước mặt Hi Duệ: “Hôn một cái.”

Hi Duệ t