
ình em ăn hết sạch một cái bánh ga tô dành cho ba người, sau đó còn bị
đưa tới bệnh viện rửa ruột, bị anh hai tát cho một cái rõ đau…”
Tô Tiểu Mộc vừa nói vừa hạ giọng, đó có lẽ là lần sinh nhật buồn nhất của
cô. Hai người đã nói sẽ chúc mừng mình đều đã đi. Ninh Nhiên ra nước
ngoài, mãn nguyện ôm người đẹp trở về. Hà Kiến Vũ cũng nhanh chóng từ
chị dâu biến thành mẹ kế. Còn phải đón sinh nhật trong hoàn cảnh nào mới được coi là bi thảm hơn thế chứ?
Đang suy nghĩ miên man, Tô
Tiểu Mộc cảm thấy mu bàn tay nóng dần lên. Ngẩng đầu nhìn Hạ Hà Tịch đã
cầm lấy tay mình, bà mối nở nụ cười: “Ôi trời, nói mới nhớ, tuần sau là
sinh nhật em đấy, anh Hạ chuẩn bị tặng em gì nào?”
Hạ Hà Tịch nhướn mày: “Anh đã tặng em cả người anh rồi, em còn muốn thế nào nữa chứ?”
Bà mối khẽ trừng mắt lườm anh: “Em kệ, dù sao giờ em đã nhắc trước anh rồi đấy, nếu anh dám mua bừa thứ gì đó cho em, hay cứ tưởng chọn một món
quà đắt tiền là em vừa lòng thì không xong với em đâu.”
Khóe
miệng Hạ Hà Tịch bất giác nhếch lên, giờ cô vợ của anh đã rất biết cách
giở trò làm nũng với anh rồi, biết mình không còn cách nào với cô ấy
đúng không? Nhìn hai gò má đỏ ửng của bà mối, Hạ Hà Tịch còn chưa kịp
làm gì thì đối phương đã nhào tới, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Đôi mắt cô sáng lên, thủ thỉ: “Ông xã, cảm ơn anh!” Cảm ơn anh đã giúp em
mở nút thắt trong lòng bao năm qua, khiến em có thể thẳng thắn đối mặt
với khối u ác tính ấy, mở ra cho anh xem mà không cần giấu giếm. Bà mối
cười tươi, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Trong phút chốc, trái
tim Hạ Hà Tịch mềm nhũn, mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng. Dường như có
nhành liễu nhẹ nhàng phất qua tim anh, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa khó
chịu. Hạ Hà Tịch siết chặt tay, nghiến răng: “Không được quyến rũ anh
lúc này.”
Bà mối che miệng cười khúc khích, rồi ngẩng lên đổi bộ mặt nghiêm túc, thả lỏng nói: “Có phải từ lâu anh đã biết bố ruột em là Mục Chính Thuần, cũng là…” Bà mối đắn đo, gằn từng chữ: “Em ruột bố
nuôi của anh, tức là chú hai trên danh nghĩa của anh?”
Mắt Hạ Hà Tịch lóe lên khi nghe thấy câu ấy, nhìn thẳng vào cô vợ của mình không
chớp mắt. May là anh đã quen kiểu chuyển chủ đề không báo trước của cô
nên mới không kinh ngạc. Anh im lặng một lát rồi gật đầu không hề do dự. Tô Tiểu Mộc im lặng hồi lâu, rồi thờ ơ nói: “Vậy anh có gì muốn nói với em không?”
“Có, anh chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Chính Uy.” Vừa nghe xong, tay bà mối run lên, cánh gà rơi xuống bàn.
“Anh rời khỏi Chính Uy… là có liên quan tới em đúng không?” Nếu Hạ Hà Tịch
đã biết thân phận của cô từ lâu, chuyện anh từ chức để sau này không còn mối liên hệ với Mục Chính Thuần cũng không phải không có khả năng, chỉ
là…
Tô Tiểu Mộc cau mày: “Anh không cần phải vì em…” Cô còn chưa nói hết câu đã bị gõ một cái lên đầu. Ngước lên thì thấy con cáo họ Hạ
đang nheo mắt, thản nhiên trêu chọc: “Cô Hạ đừng tự mình đa tình thế
chứ, dù không có em, anh cũng sẽ rời bỏ Chính Uy.”
Vừa thu dọn
đồ ăn trên bàn, Hạ Hà Tịch vừa thâm trầm nói: “Ba năm trước, khi anh kết hôn với Jamie thì đã tính đường rời đi.” Nói xong, Hạ Hà Tịch nhìn bà
mối, trong đáy mắt ánh lên vẻ không hài lòng: “Nhóc, quan hệ giữa anh và nhà họ Mục không đơn giản chỉ dừng lại ở thân phận con nuôi đâu. Em có
biết người đâm chết bố mẹ ruột của anh là ai không?”
Tô Tiểu Mộc kinh ngạc, đáp án hiện lên trong đầu: “Chẳng lẽ là…”
Con cáo họ Hạ gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “Là Quả Quả.”
“Năm ấy, sau khi nhận được tin dữ, anh lập tức quay lại thành phố A. Đúng
lúc gặp Mục Chính Uy đang bị bà anh đuổi ra khỏi nhà. Mục Chính Uy vì
bảo vệ con gái, một mực khẳng định người lái xe lúc ấy là tài xế nhà họ. Bà anh nhất quyết không chịu giải quyết riêng, sau đó…”
Hạ Hà
Tịch đưa mắt nhìn ra xa, im lặng một lát rồi mới hạ giọng nói: “Sau đó
chẳng bao lâu thì bà cũng mất. Khi nhà có chuyện, anh mới mười bảy tuổi, anh không biết phải sống tiếp ra sao? Học phí cấp ba còn chưa trả xong
thì lãnh đạo cơ quan bố anh đến bảo phải thu lại nhà… Sau này, anh đồng ý với đề nghị giải quyết riêng của Mục Chính Uy, không những thế… mà còn
trở thành con nuôi nhà họ Mục. Mục Chính Uy cho anh đi học, ra nước
ngoài. Sau khi anh tốt nghiệp cũng vào công ty của ông ta, thậm chí con
gái ông ta cũng có tình ý với anh…”
Nói đến đây, Hạ Hà Tịch bật
cười thành tiếng, trong ánh mắt chỉ toàn sự bất lực. Anh đưa tay đỡ trán rồi nói tiếp: “Mãi tới cách đây ba năm, Quả Quả mới biết anh là con
trai của nhà ấy…”
Bà mối thở dài. Cô vốn cho rằng thân thế của
mình đã cũ rích, đã thê lương lắm rồi, không ngờ Hạ Hà Tịch… Ôm eo con
cáo họ Hạ, bà mối ngẩng đầu, chớp mắt hỏi: “Anh có hận bọn họ không? Hận Quả Quả, hận Mục Chính Uy?”
Hạ Hà Tịch vuốt mái tóc bà mối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Thế em có hận mẹ em không?”
“Hận chứ…”, bà mối chớp mắt, cắn môi nói. “Ngay cả con gái mình bà ấy cũng
muốn giết, sao em có thể không hận đây? Nhưng hận đi hận lại, rồi dần
dần cũng nhạt. Giờ em có cuộc sống của em, có công việc và gia đình của
em, ai có thể sống mãi trong đau thương, hận thù chứ?”
Hạ