
năm ăn một bữa thịt, ngày nào cũng phải vượt qua nửa ngọn núi để đi học, ai mà chịu đựng được? Dù sớm biết không thể có được sự tha thứ của Tô
Khiêm Trình và Tiểu Mộc, nhưng lần này quay lại thành phố C, cô thật sự
không hề có ý xấu, chỉ muốn giúp Tiểu Mộc. Tại sao ngay cả như thế mà cô cũng không làm được?
Tô Cẩm Trình đã đi tới cửa, nghe Hà Kiến
Vũ nói thế thì quay người lại, cười nhạt: “Chúng tôi không biết? Thế chị Hà có biết, để giúp chị lo tiền viện phí, thuốc men, anh cả tôi đã quỳ
hai ngày hai đêm ở nhà để bố mẹ đồng ý bán căn nhà cưới hai bác đã chuẩn bị cho anh? Còn em gái tôi nữa, chắc chị vẫn chưa quên lần đầu tiên nó
gặp Chính Thuần nhà chị như thế nào chứ? Chị tình cờ thấy nó đang uống
cà phê với ông ta ở trong quán, chị có biết tại sao khi ấy em gái tôi
tới tìm ông ta không? Chính là vì chị! Vì muốn giúp chị vay tiền, nó tự
nguyện buông lòng tự trọng bao nhiêu năm qua của mình… Thật đáng tiếc,
cuối cùng chị lại trở thành mẹ kế của nó, ha ha…”
Cuộc nói
chuyện khiến Hà Kiến Vũ rơi thẳng xuống địa ngục. Nước mắt tràn trên
khuôn mặt xinh đẹp. Cô khẽ mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì…
Tô Cẩm Trình nhếch môi, nói: “Chị Hà, chị hãy cất nước mắt của chị đi. Dù
năm ấy không có Mục Chính Thuần, nhưng ai có thể đảm bảo sau này không
có Trương Chính Thuần, Lý Chính Thuần chứ? Người như chị… Ha, tôi phải
cảm ơn Mục Chính Thuần, không có ông ta, có lẽ anh cả và em gái tôi vẫn
bị chị lừa nhiều năm nữa.” Nói xong, Tô Cẩm Trình bỏ đi không ngoảnh
lại, chỉ còn lại Hà Kiến Vũ với tâm trạng trống rỗng trong phòng làm
việc.
Dưới ánh nắng chiều, màn hình máy tính hiệu Apple phản
chiếu gương mặt đầm đìa nước mắt của Hà Kiến Vũ. Dù có như thế, cô vẫn
vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt mông lung nhìn quanh căn phòng tráng lệ, đồ
đạc bằng gỗ lim đắt tiền, sofa hàng hiệu nhập khẩu từ Pháp, còn nước hoa chỉ dành cho quý tộc mà Mục Chính Thuần mới gửi về từ Đức để lấy lòng
mình… Nhìn tất cả, Hà Kiến Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng.
Trang sức đẹp, công việc tốt, chẳng cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống
mà bao người mơ ước, đây không phải là thứ mình vẫn theo đuổi từ nhỏ
sao? Bây giờ, cô có hết rồi, còn khóc lóc gì chứ? Lau khô nước mắt, cô
nghĩ, Hạ Hà Tịch nói đúng, nếu đã chọn con đường này, cô không thể quay
lại nữa.
Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Hà Kiến Vũ ném chiếc hộp gỗ cũ không hề hợp với mình vào thùng rác. Cuối cùng cũng tới sinh nhật của bà mối.
Mấy ngày trước, Hạ Hà
Tịch đã đẩy hết công việc của công ty đi, bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Bây
giờ, cuộc sống hàng ngày của ông Hạ là chạy bộ, lên mạng, ngày đẹp trời
thì mang ghế dựa ra ban công uống cà phê, đọc tạp chí… Cô Hạ thì ngược
lại, vì gần cuối năm, công ty bắt đầu làm các loại sổ sách nên bận tới
tối mày tối mặt.
Cuối tuần, khó khăn lắm bà mối mới đón sinh
nhật lần thứ hai mươi lăm được. Cứ tự mãn cho rằng con cáo họ Hạ sẽ hết
lòng chuẩn bị cho mình một bữa tiệc. Kết quả là lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể coi là quà sinh nhật. Mới đầu, bà
mối còn tự an ủi bản thân, có lẽ con cáo họ Hạ kia muốn làm mình ngạc
nhiên trong ngày sinh nhật này chăng?
Ngày ấy thật sự tới rồi.
Bà mối bước từ trên xe xuống với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Nhưng khi
nhìn thấy nơi Hạ Hà Tịch đưa mình tới là công viên trò chơi, bao nhiêu
hồi hộp, chờ mong của cô hoàn toàn sụp đổ.
Bà mối dụi dụi mắt
lần thứ n, nhìn công viên trò chơi chỉ toàn trẻ con đang chạy đùa, la
hét. Sau khi chắc chắn mình không hoa mắt, bà mối không nhịn được mà la
lên: “Sinh nhật em mà anh lại đưa em tới công viên trò chơi?” Liếc ông
chồng đang thản nhiên ở bên cạnh, ý nghĩ nhào qua bóp chết anh cũng có
rồi: “Hạ Hà Tịch, đồ khốn nhà anh, anh cho rằng em là trẻ lên ba à? Đưa
em tới đây làm gì? Chơi trốn tìm hay chơi xích đu hả?”
Bà mối
sắp khóc. Dù nói không thể trông đợi quá nhiều vào đàn ông, nhưng thế
này cũng quá… qua loa với mình phải không? Đá cho Hạ Hà Tịch một cái, bà mối giận dữ nói: “Còn quà đâu hả?” Hạ Hà Tịch còn không bằng ba ông anh trai của mình chứ! Năm nào sinh nhật mình ba ông anh ấy cũng nhớ, dù
quà cáp thì giống nhau một cách thần kỳ. Năm kia mỗi người tặng một cái
khăn lụa, năm ngoái mỗi người tặng một chiếc vòng tay, năm nay mỗi người tặng một bộ đồ chơi tình ái…
Hạ Hà Tịch hình như không để ý,
vuốt tóc mai bà mối như xoa đầu một chú cún con, tủm tỉm cười: “Cho em
chọn kem và bóng bay đấy, muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em.”
“Anh đi chết đi!!!”
Công viên trò chơi này ở thành phố C được mệnh danh là “Đứa con của trời
đất”, “Nhà trẻ của thành phố C”, đối tượng phục vụ chủ yếu là các bé từ
không đến sáu tuổi. Tất cả đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt… đều là loại nhỏ, hai người “khổng lồ” như Hạ Hà Tịch và bà mối thì không
thể chơi được.
Lượn một vòng quanh công viên trò chơi, hai vợ
chồng chỉ còn biết ngồi ở sân bóng bay nhìn nhau, ngẩn ra không nói năng gì. Sân bóng bay, nghĩa cũng như tên, khu đất được xây thành hình một
quả bóng bay lớn. Tất cả những băng ghế gỗ cho mọi người ngồ