
ầy vợ tôi nữa.”
Hà Kiến Vũ cười giễu cợt: “Tổng giám đốc Hạ đang sợ à?”
“Người đang sợ là cô.” Hạ Hà Tịch khẽ nhắm mắt. Khi mở mắt ra, gương mặt đã
dịu đi, anh lại là Hạ Hà Tịch dịu dàng, thản nhiên trước mặt người khác: “Chuyện giữa tôi và Jamie hay mối quan hệ với Quả Quả, cô bé ấy biết
hết, sao cô phải hao tổn tâm trí, tự rước lấy nhục? Cô Hà, dù cô có làm
nhiều chuyện đi nữa cũng không thể quay lại mối quan hệ với cô nhóc ấy
và nhà họ Tô đâu. Tôi không muốn để cô gặp lại vợ tôi, vì giờ cô ấy rất
vui vẻ, mà lần nào nhìn thấy cô thì khó chịu lần ấy, chắc cô cũng không
vui đâu. Vậy thì cần gì phải làm mọi người cảm thấy không thoải mái?”
Trong lúc Hà Kiến Vũ hoảng hốt, Hạ Hà Tịch đan hai bàn tay lại, nhẹ nhàng
nói: “Nếu ngày ấy cô đã chọn con đường như thế này thì không thể quay
lại nữa.” Nói xong, Hà Kiến Vũ hoảng hốt tới mức run rẩy, đầu ngón tay
vì siết chặt quá mà trở nên trắng bệch.
———————–Tôi là đường phân cách chữ số thật mệt———————
Khi Hà Kiến Vũ ra khỏi phòng làm việc của Hạ Hà Tịch, trợ lý báo cho cô
biết có anh Tô đã đợi cô rất lâu rồi. Nghe tới hai từ “anh Tô”, đôi mắt
Hà Kiến Vũ sáng lên, tâm trạng vừa bị Hạ Hà Tịch dìm xuống đáy vực cũng
dần dần hồi phục. Hà Kiến Vũ gật đầu bảo trợ lý mau mời khách vào phòng
làm việc.
Khi cánh cửa mở ra, hai chữ “Khiêm Trình” còn chưa
thốt ra, thì đã… cố nuốt lại. Anh Tô này chẳng phải anh Tô ấy, vừa bước
vào phòng, Tô Cẩm Trình đã khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hà Kiến Vũ: “Xin lỗi đã làm chị thất vọng, thế nhưng, anh cả tôi không tới gặp
chị nữa đâu.” Nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, Tô Cẩm Trình mới vận dụng
tài ăn nói độc địa của mình, cười tủm tỉm: “Dù anh cả tôi đồng ý gặp
chị, chắc chị cũng không đồng ý phải không?”
Hà Kiến Vũ thoáng
giật mình, nhưng vẫn cố đứng vững. Mãi tới khi Tô Cẩm Trình rút ra một
chiếc hộp đỏ, đặt ngay ngắn trên bàn, cô mới hoàn toàn sụp đổ, lảo đảo
ngã xuống chiếc ghế xoay, chỉ nghe thấy tiếng ong ong vang lên trong
đầu.
Đối với Hà Kiến Vũ, chiếc hộp này vô cùng quen thuộc. Mấy
năm trước, đích thân cô đã đặt nó vào tay Tô Khiêm Trình, nói rằng trong này là miếng ngọc mình lên chùa trên núi cầu được, còn dặn anh khi đi
làm nhiệm vụ phải chú ý an toàn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cảnh còn
người mất. Dù mấy năm trước, khi cô dứt khoát rời bỏ thành phố C, Khiêm
Trình cũng không trả lại miếng ngọc cho cô, nhưng bây giờ…
Hà
Kiến Vũ mở chiếc hộp ra, sợi dây đeo trên miếng ngọc do chính tay cô tết đâm vào mắt cô đau nhức. Tô Cẩm Trình thản nhiên nói: “Tôi tới tìm chị, một là giúp anh cả trả lại thứ này cho chị, hai là thay em gái nói với
chị, ý tốt của chị, nó xin nhận.”
Nghe xong, Hà Kiến Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tô Cẩm Trình, đôi môi run rẩy, hỏi: “Tại sao?”
Tô Cẩm Trình lắc đầu: “Không tại sao cả, chuyện đó không còn quan trọng nữa.”
Hóa ra, nguyên nhân lớn nhất để Mục Chính Thuần không chịu thừa nhận mẹ con bà mối năm ấy là vì trước đó, ông ta đã được chẩn đoán là tỷ lệ tinh
trùng quá thấp, rất khó để có con. Trước khi Mục Chính Thuần và người vợ cũ ly hôn, hai người cũng không có con, và đương nhiên ông ta không tin mẹ Tô Tiểu Mộc có thể mang thai đứa con của mình. Lúc đó, vì giận quá
hóa thẹn mà tạo nên tấn bi kịch sau này.
Hà Kiến Vũ đi theo Mục
Chính Thuần đã lâu, đương nhiên cũng biết bí mật này. Cô cũng không nghĩ nhiều, mãi tới khi phát hiện mình mang thai. Khi đi nạo thai ở thành
phố C, đúng lúc gặp Tô Khiêm Trình, mới nói cho anh biết suy nghĩ của
mình. Nếu cô cũng có thể mang thai, nói không chừng… bà mối thực sự là
con gái nhà họ Mục?
Cô biết bà mối coi mình như kẻ thù, đành mời Tô Khiêm Trình tới nhà, bảo anh chuyển lời tới Tiểu Mộc, nếu Tiểu Mộc
theo mình về thành phố A làm xét nghiệm nhân thân với Mục Chính Thuần,
có thể mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng cô không ngờ, Tiểu Mộc sẽ
từ chối lời đề nghị đó.
Hà Kiến Vũ cau mày, lắc đầu: “Tại sao?
Dù nó hận nhà họ Mục đi chăng nữa, nhưng nếu nhận người thân, ít nhất
sau khi Chính Thuần chết có thể được hưởng tiền thừa kế…”
“Cô
Hà”, không để Hà Kiến Vũ nói xong, Tô Cẩm Trình đã ngắt lời với thái độ
chán ghét. “Không phải ai cũng ham tiền như cô đâu. Cô có thể vì tiền mà vứt bỏ vị hôn phu, lợi dụng em gái. Nhưng không có nghĩa người nhà họ
Tô chúng tôi cũng như thế.”
Nghe xong, Hà Kiến Vũ cảm thấy rất
khó xử. Thấy Tô Cẩm Trình quay người định đi, tâm trạng dồn nén bao lâu
nay cuối cùng cũng trào ra. Cô nói với giọng không cam lòng: “Tôi có thể làm sao được đây? Các người có biết, khi ấy bố tôi bị ung thư, một ngày nằm viện tốn tới hơn mười nghìn tệ, dưới tôi còn có ba đứa em chờ tôi
nuôi sống… Cậu nghĩ tôi muốn làm tình nhân của người khác sao? Nếu là
cậu, cậu có thể làm gì chứ…?”
Nói xong, Hà Kiến Vũ bỗng khóc òa. Năm ấy, khi lựa chọn rời bỏ thành phố C, tất cả mọi người đều phỉ nhổ,
coi thường cô. Vậy có ai từng nghĩ thay cô chưa? Sinh ra trong sung
sướng đương nhiên không biết để có được sung sướng khó tới cỡ nào. Nếu
là Tiểu Mộc, Hạ Hà Tịch, thậm chí là Khiêm Trình, bảo bọn họ thử một