
định lại tâm trạng, hạ giọng bật ra hai chữ: “Ninh Nhiên.”
Hạ Hà Tịch nhếch môi, giơ tay ra nói: “Chào anh, anh Ninh!”
Ninh Nhiên bắt tay Hạ Hà Tịch, khó khăn lắm mới nói được câu “xin chào”.
Diệp Tuyết Quân trao đổi số điện thoại với bà mối xong mới vui vẻ ra
ngoài chụp ngoại cảnh. Hạ Hà Tịch và bà mối ngồi trên sofa chờ nhân viên cửa hiệu tới. Con cáo họ Hạ nhìn sắc mặt vợ mình, noi: “Anh rất mừng là em không làm như đã nói trước đây, thấy cậu ta là dần cho một trận đã
đời, không thì…” Hạ Hà Tịch cười ngượng ngùng: “Không thì chúng ta phải
đổi công ty tổ chức đám cưới mất.”
Tô Tiểu Mộc uống một hơi cạn
sạch chén trà, thở dài, nói: “Không phải em nể mặt đàn chị mới không
vạch mặt anh ta ngay tại trận, chỉ là…cảnh còn người mất, ngay khi nhìn
thấy anh ta, đột nhiên em thấy không còn sức lực, sự phẫn nộ, thương tâm gì đó cũng không còn.”
Hạ Hà tịch nắm tay bà mối: “Thực ra, dù
em có khó chịu anh cũng có thể hiểu, anh đảm bảo thời điểm quan trọng
này sẽ không ghen đâu.”
Nghe thế, Tô Tiểu Mộc bật cười khúc
khích, lắc đầu, bình tĩnh nói: “Anh xem, anh ta vòng qua vòng lại, cuối
cùng vẫn không thể ở bên nữ thần trong tim anh ta được, mà lại chọn một
cô gái bình thường, thậm chí không bằng em. Trên thế giới này, sẽ có một người dạy anh yêu là gì? Họ chưa chắc đã sống với ta đến đầu bạc răng
long, thậm chí không được ở bên nhau, nhưng nhất định sẽ khắc ghi trong
lòng. Ninh Nhiên là người dạy em yêu là gì, thế nên em đã hận anh ta mất mấy năm, hận tới nỗi em quên mất tại sao lại hận? Tại sao lại đau? Cuối cùng chỉ còn lại sự lặng lẽ với nhau.”
Trên đời này, thứ độc ác hơn “biết anh ấy sống không tốt, tôi an tâm rồi” là “anh ta có sống tốt hay không, tôi không quan tâm”. Vì điều ấy thể hiện rằng bạn đã thức sự buông tay. Bà mối nghĩ, khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Nhiên, cô đã buông
tay thật rồi.
Hạ Hà Tịch im lặng, mãi sau mới nhìn vợ bằng ánh
mắt kiên định, nhẹ nhàng nói: “Thực ra em không khó chịu khi nhìn thấy
cậu ta, vì em đã có anh rồi.”
Tô Tiểu Mộc không nhịn được cười,
dù câu này rất tự phụ, nhưng…vẫn xem như có chút đạo lý. Hạ Hà Tịch lại
nói: “Thế hôn lễ của họ, em có đi dự không?”
Bà mối nhướn mày:
“Đi chứ, sao lại không đi?” Đã tới nước này, tận mắt chứng kiến lễ cưới
của trúc mã cũng không dễ dàng nhỉ? Hạ Hà Tịch nói đúng, may mà có anh
ấy, không thì, ai biết được hôm ấy cô có phá hoại lễ cưới của người ta
không? Ngày Ninh Nhiên và Diệp Tuyết Quân kết hôn xảy ra chút chuyện ngoài ý
muốn, Hạ Hà Tịch đột nhiên nhận được điện thoại, báo công ty có chuyện
gấp nên không thể đi cùng. Bà mối đành đi một mình, thế nên gặp phải
chuyện bất ngờ thứ hai, Hà Kiến Vũ cũng là một trong những vị khách tới
dự lễ cưới.
Khi Tô Tiểu Mộc và Ninh Nhiên dính với nhau cũng là
lúc tình cảm giữa anh cả Tô Khiêm Trình và Hà Kiến Vũ tốt nhất. Ninh
Nhiên bắt chước bà mối, cứ ra rả gọi “chị dâu, chị dâu”. Sau này, khi
mỗi người một nơi, có lẽ bọn họ vẫn giữ liên lạc. Vì vậy, Ninh Nhiên mời chị ta tới dự đám cưới cũng chẳng có gì lạ.
Lễ cưới được tổ
chức theo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Tuy bình thường nhưng cũng
rất có khí thế, coi như không xử bạc với Diệp Tuyết Quân. Trừ việc bố mẹ Ninh Nhiên nhìn thấy bà mối thì mặt mày hơi lúng túng, tất cả đều rất
bình thường. Sau khi các nghi thức kết thúc, đôi vợ chồng mới cưới đi
các bàn chúc rượu. Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy có ai quen, con cáo
họ Hạ kia lại chưa tới, bà mối gắp được hai miếng thì chuẩn bị chào về.
Cô đi một vòng trong khách sạn mà không tìm thấy cô dâu nhưng lại gặp chú
rể Ninh Nhiên ở ngoài hành lang. Hai người vừa nhìn thấy nhau thì đều
ngập ngừng né tránh. Trước mặt người khác, bà mối có thể giả vờ như
không có chuyện gì, nhưng khi một mình đối diện với người yêu cũ, trong
lòng vẫn cảm thấy rất mông lung.
Bầu không khí hơi trầm xuống.
Hai người cứ im lặng đứng ngoài hành lang như thế, dường như ai cử động
trước sẽ phá hỏng bầu không khí này. Một lúc lâu sau, lâu tới nỗi Tô
Tiểu Mộc nghĩ rằng chân mình đã mọc rễ thì mới nghe thấy tiếng mở cửa
phía sâu trong hành lang. Tiếng cười ồn ã từ trong vọng ra, lát sau thấy mấy cô gái vây xung quanh Diệp Tuyết Quân bước ra. Hóa ra Ninh Nhiên
đang đợi cô dâu thay quần áo.
Nghĩ tới đây, bà mối im lặng cúi
đầu. Diệp Tuyết Quân cũng phát hiện sự tồn tại của Tô Tiểu Mộc, kéo cô
lại hỏi thăm một hồi. Bà mối nói nhà mình có việc nên phải về trước,
Diệp Tuyết Quân cũng không giữ, chào tạm biệt rồi vào đại sảnh khách sạn cùng Ninh Nhiên.
Khi Ninh Nhiên đi qua người bà mối, cô mơ hồ nghe anh nói: “Chúc mừng!”
Chúc mừng!
Bà mối từ từ nắm chặt tay, tâm trạng thất tình đã dồn nén trong lòng mấy
năm nay cuối cùng cũng được thả lỏng rồi biến mất. Trong ngày cưới của
Ninh Nhiên mà anh lại nói chúc mừng với cô. Chúc mừng gì chứ? Hôm ấy,
trong cửa hiệu áo cưới, anh đã nhìn thấy, xa anh, Tô Tiểu Mộc vẫn là cô
bé vui vẻ ngày nào. Cô không chỉ tiếp tục sống mà còn tìm được một ông
chồng tốt hơn anh ngàn vạn lần, đương nhiên đáng để chúc mừng rồi.
Mắt Tô Tiểu Mộc hơi ươn ướt