Polaroid
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

hành động thì đã bị đối

phương tròng cái “vòng chó” vào tay mình rồi.

Bà mối bất giác cử động ngón tay. Chiếc nhẫn đính kim cương có kiểu dáng đơn giản, viên

kim cương nhỏ nhắn, khiêm tốn nhưng không hề mất giá. Cô tặc lưỡi: “Sao

tự nhiên lại nhớ tới…”

Hạ Hà Tịch vỗ vỗ đầu cô, ngắt lời cô bằng hai từ đơn giản: “Tín vật.”

Nghe xong, Tô Tiểu Mộc lại nghịch ngợm xoay xoay cái nhẫn trên tay. Nhìn màu sắc rực rỡ phản chiếu từ nhiều hướng khác nhau, trong lòng cô tràn ngập những đóa hoa nhỏ. Tín vật? Con cáo họ Hạ kia muốn nói là “tín vật đính ước” nhưng vì xấu hổ nên lược mất hai chữ sau rồi sao?

Bà mối

đang cảm động thì nghe Hạ Hà Tịch xấu tính bổ sung thêm: “Tín vật nhốt

nuôi, chứng tỏ em là thú cưng nhà họ Hạ nuôi, người lạ đừng quấy rầy.”

Tô Tiểu Mộc lườm con cáo nhà họ Hạ một cái, buông tay, hắng giọng nói:

“Anh Hạ, hình như chủ đề lúc nãy của chúng ta vẫn chưa nói xong.” Tuy

rằng kim cương là thứ bền nhất, cứng nhất, nhưng có “bền nhất, cứng

nhất” thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm lay động quyết tâm tra hỏi ông chồng yêu quý của cô được.

Nếu trước đây bà mối không thèm

nghe, không thèm hỏi chuyện của Jamie, thái độ còn hơi né tránh, thì bây giờ, cô đã hoàn toàn tháo gỡ được khúc mắc trong tim. Nếu đã quyết tâm

cùng nắm tay người ấy tới trọn đời, bạn nhất định phải có dũng khí để

hiểu và tiếp nhận quá khứ của anh ấy. Yêu anh ấy, phải chấp nhận tất cả

những điều anh ấy có.

Hạ Hà Tịch nghe thế cũng không hoảng loạn

vì bị tra hỏi, anh nhếch môi, thản nhiên đáp: “Thì yêu đơn phương đâu

tính là hoa đào chứ? Từ Jamie, Châu tài nữ đến Lộ Lộ, bọn họ đều là yêu

đơn phương thôi.” Nói đơn giản là, từ trước tới nay anh chưa hề rung

động.

Bà mối nhìn con cáo già họ Hạ giơ tay thề thốt, trông cái

vẻ vô tội, bèn cong môi lên, đắn đo một lúc rồi mở miệng nói: “Tại sao

khi ấy anh lại thỏa thuận kết hôn với Jamie? Cô gái tới Đức tìm anh…”

“Ừ”, Tô Tiểu Mộc còn chưa nói hết, Hạ Hà Tịch đã ngắt lời cô. Anh nắm tay

cô, đưa lên miệng dụi nhè nhẹ: “Còn nhớ anh đã kể với em, sau khi bố mẹ

anh qua đời, anh được người ta nhận nuôi mới học xong đại học không? Cô

gái đó…Quả Quả là con gái của gia đình ấy. Anh chỉ có thể nói rằng, từ

trước tới nay anh luôn coi cô ấy là em gái, cũng có thể do anh bảo vệ cô ấy quá nhiều, hoặc có lẽ đã phát tín hiệu sai cho cô ấy, khiến cô ấy

nhầm lẫn thứ tình cảm ấy chính là tình yêu…”

Nói đến đây, hình

như Hạ Hà Tịch nhớ tới chuyện buồn phiền gì đó, sự chán ghét lóe lên

trong mắt anh rồi biến mất, nhưng bà mối vẫn dễ dàng nhìn thấy. Một lát

sau, chân mày anh mới dãn ra, trên khuôn mặt lại ánh lên vẻ dịu dàng.

Anh vuốt mái tóc của bà mối, nhẹ nhàng nói: “Chuyện của anh một hai câu

không nói rõ được đâu. Khi nào xử lý chuyện công ty ổn thỏa, chúng ta

xin nghỉ đi du lịch mấy hôm, tới lúc đó anh sẽ từ từ kể cho em nghe, em

phải làm thính giả ngoan của anh đấy…”

Nói xong, gương mặt Hạ Hà Tịch lại trầm xuống: “Tới khi chuyện này kết thúc, anh sẽ không nợ nhà

họ Mục cái gì nữa.” Nghe tới ba chữ “nhà họ Mục”, chẳng hiểu sao tay bà

mối lại run rẩy. Trực giác nói với cô rằng, chuyện con cáo nhà họ Hạ này muốn làm và tập đoàn Chính Uy, Hà Kiên Vũ đều có liên quan tới nhau.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện nhức đầu, bà mối lại lắc lắc bỏ qua: “Thôi đi, không tới cửa hiệu áo cưới nữa, chúng ta xuống xe đi mua sắm đi?”

Đôi mắt con cáo họ Hạ kia sáng lên: “Hả?”

Bà mối nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn kim cương, bĩu môi nói: “Nếu anh Hạ

tặng em tín vật tốn kém như thế, em cũng phải có đi có lại chứ? Em cũng

mua cho anh một cái “vòng chó” đeo xem sao!”

Hạ Hà Tịch bật cười: “Đồ rẻ tiền anh không cần đâu.”

Bà mối nghe vậy thì rất khí thế đập vai chồng: “Không sao, em mua anh trả

tiền. Không phải chức năng của các đức ông chồng thể hiện chính ở hai

việc quét thẻ và làm ấm giường sao, em cho anh cơ hội được thể hiện

đấy!”

Hạ Hà Tịch: “…” Hai vợ chồng lượn qua lượn lại ở khu mua sắm, cuối cùng cũng dừng lại

trước cửa hiệu đồ trang sức, nơi anh Hạ đã mua chiếc nhẫn kim cương tặng bà mối. Cô nhân viên bán hàng thấy Hạ Hà Tịch thì có chút kinh ngạc,

đang định mở miệng hỏi thì thấy đối phương lặng lẽ lắc đầu ra hiệu, thế

nên cũng ngầm hiểu ý mà im lặng.

Tô Tiểu Mộc chọn rất lâu, ưng ý một chiếc nhẫn cưới có phong cách đơn giản, mộc mạc. Thứ nhất là rất

hợp với chiếc nhẫn kim cương của bà mối. Thứ hai là giá cả cũng hợp lý.

Thứ ba là không thấy chú rể họ Hạ thắc mắc, phản đối. Nên chưa tới nửa

tiếng sau, bà mối quyết định chọn chiếc nhẫn ấy. Hạ Hà Tịch rất tự giác

rút ví tiền ra, nhưng bà mối đã ngăn lại: “Để em trả.”

Hạ Hà Tịch cười cười: “Không phải cô Hạ nói em mua anh trả tiền sao?”

Bà mối chống nạnh, hừ giọng: “Tiền của anh không phải tiền của em chắc?

Còn nữa, kiểu “vòng chó” này…phải tặng lẫn nhau mới có ý nghĩa.” Nói

xong, trên gương mặt bà mối hiện lên hai vệt đỏ rất khả nghi, chỉ sợ Hạ

Hà Tịch cướp mất phần, cô liền chạy tới quầy thu ngân đẻ thanh toán.

Bên này, Hạ Hà Tịch lịch sự gật đầu với cô nhân viên bán hàng, giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh: “Khi nãy c