
gười ở đầu dây bên kia bắt máy, cô chậm rãi nói: “Giờ em đang ở quán cà phê La Mạn, anh qua đây đi.” Dù mới đầu đông, trên đường đã có người mặc áo khoác dày, quàng khăn
len, đi găng tay len, mũ nón đầy đủ, trông như một quả cầu tròn vo, vừa
ấm áp lại vừa buồn cười. Bà mối hẹn gặp Hạ Hà Tịch ở quán cà phê nhưng
cuối cùng lại chạy xuống dưới, đứng bên đường vừa ngắm người qua lại vừa đợi Hạ Hà Tịch.
Hết đèn đỏ rồi đến đèn xanh, cây ngô đồng to
lớn giờ chỉ còn là một cái gốc trơ trụi, lẻ loi bên đường…Dù hơi lạnh
nhưng bầu không khí ở đây vẫn tốt hơn trong quán cà phê. Khi Hạ Hà Tịch
tới thì thấy Tô Tiểu Mộc đang đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, anh bất giác bước nhanh tới gần cô. Đứng trước mặt bà mối, giọng anh hơi cuống lên: “Sao lại chạy xuống đây? Nhỡ lạnh
thì làm sao?”
Một bàn tay to lớn vươn tới, kiểm tra xem cô có lạnh không, cô lắc đầu: “Trong đó chán lắm”.
Hai người im lặng, cứ im lặng đứng như thế. Hôm nay, hai vợ chồng không ra
sân bay tiễn Jamie là vì đang chuẩn bị đi xem áo cưới. Theo ý của Hạ Hà
Tịch, dù có con thật hay không, lễ cưới không thể hoãn được nữa, phải
tranh thủ tổ chức luôn dịp này. Còn nữa, Hạ Hà Tịch hiểu, giữa hai người còn thiếu một tín vật quan trọng…
“Đi thôi, người ở cửa hiệu áo cưới đang chờ mình rồi.” Hạ Hà Tịch nắm tay bà mối, vừa nói vừa kéo bà
mối đi, nhưng có cảm giác bị đằng sau kéo lại, ngoảnh lại nhìn thì thấy
bà mối vẫn đứng im tại chỗ, cắn môi hỏi: “Hạ Hà Tịch, trước khi tới cửa
hiệu áo cưới, em có chuyện muốn hỏi anh.”
“…” Đúng lúc đó, một
cơn gió thổi qua, bà mối khẽ rùng mình. Hạ Hà Tịch ôm cô vào lòng, giọng anh khàn đi, dễ nghe mà quyến rũ, anh nói: “Lên xe rồi nói, ở đây lạnh
lắm.”
Trong xe, hai người thấp thỏm lo âu. Hạ Hà Tịch liếc nhìn
bà mối một cái, khóe miệng bất giác nhếch lên. Tất nhiên anh biết bà mối muốn nói gì, hỏi gì, chỉ không biết với người miệng rộng như Jamie, rốt cuộc cô ta đã nói bao nhiêu, liệu có gây hiểu lầm không đáng có không?
Nhưng nói đại khái thì cô Hạ nhà mình rất tiến bộ, ít ra, cô hiểu chuyện ghen tuông là thứ gia vị cần thiết trong cuộc sống hôn nhân.
Tô Hiểu Mộc vẫn cúi đầu, khuấy khuấy cốc trà sữa nóng Hạ Hà Tịch mua cho, ủ rũ nói: “Em từ nhỏ tới lớn hay qua loa đại khái, lơ đễnh cẩu thả, tính
tình chẳng khác gì con trai. Hồi còn đi học, có bạn trai thích em, em
lại chẳng cảm thấy gì, mãi tới khi người ta chuyển mục tiêu khác em mới
bất giác nhận ra…” Bà mối thở dài, ngẩng lên nhìn Hạ Hà Tịch: “Thế nên
sống hơn hai mươi năm, em mới nở hai bông hoa đào. Một bông là Ninh
Nhiên, một bông là anh…”
Nói xong, trong xe bỗng trở nên lạnh
lẽo. Hạ Hà Tịch chờ lâu sau vẫn không thấy bà mối nói tiếp, đành hỏi:
“Rồi sau đó?” Hay là…anh Hạ mong có sau đó? Nghĩ tới đây, bà mối bổ sung thêm: “Nếu sau này em có gặp bông đào nào ở ngoài, nhất định sẽ báo cho anh Hạ biết.”
Hạ Hà Tịch tròn mắt, dở khóc dở cười nhìn bà mối: “Thế rốt cuộc cô Hạ muốn nói gì? Ông xã xin được thỉnh giáo.”
“Ừ…” Tô Hiểu Mộc gật đầu, rất hài lòng với sự ngoan ngoãn, biết nghe lời của ông chồng. Cô im lặng một lúc, lại uống thêm ngụm trà sữa nóng hổi, rồi mới chậm rãi nói: “Nếu phu nhân ta đã công khai rõ ràng lịch sử tình
yêu…đồ khốn nhà chàng còn không khai rõ mấy bông đào héo ra cho ta
đi!!!!!”
Sau tiếng gào đau tai, Hạ Hà Tịch đột nhiên ngẩng đầu
lên, thấy trong mắt cô Hạ đã bùng lên ngọn lửa nhỏ, xem ra, lời ngon ý
ngọt bình thường không dùng được rồi. “Hạ Hà Tịch, anh cũng vô liêm sỉ
lắm đấy, rốt cuộc anh đã trêu ghẹo bao nhiêu cô rồi hả? OK, chúng ta bỏ
qua mười tám cô em gới thiệu cho anh, ngoài vợ cũ ra thì anh còn hồng
nhan tri kỷ khác, đúng không?”
Hạ Hà Tịch giật mình, nhưng vẫn
mỉm cười đáp: “Nhóc, anh sống gần ba mươi năm rồi, nhưng cũng chỉ nở có
hai bông hoa đào.” Bà mối im lặng, nhìn Hạ Hà Tịch xòe ngón tay ra, nheo mắt cẩn thận đếm: “Lúc anh đi học không được dễ nhìn như cô Hạ, nên
chẳng có cô nào theo cả. Nhưng khổ nỗi lại thầm yêu một cô gái, sau này
gặp lại tưởng rằng có cơ hội, nhưng cố gắng hết lần này đến lần khác,
cuối cùng lại bị trúc mã của đối phương đánh bại. Thế nên, anh thu dọn
hành lý, mang theo bông hoa tan nát của mình trốn tới Đức. Tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp được bông hoa đào của mình, ai dè…Giờ bông hoa đào
tươi đẹp thứ hai của anh đã nở…không phải là phu nhân em sao?”
Tô Tiểu Mộc đang chăm chú nghe Hạ Hà Tịch nói, nhưng tới câu cuối đột
nhiên có cảm giác đầu ngón tay lành lạnh. Cúi đầu nhìn thì ngạc nhiên
tới mức suýt kêu lên, một chiếc nhẫn kim cương đã được lồng vào ngón áp
út của cô một cách nghiêm chỉnh, kích thước cũng vừa vặn. Từ trước tới
nay, bà mối chẳng hề có hứng thú với đồ trang sức, chuyện nhẫn cưới
không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng thấy trên tay mình chỉ quấn quấn
mấy cái vòng mà đánh chữ đã bất tiện lắm rồi nên cô không nhắc tới nữa,
dù sao cũng chẳng có ai theo đuổi mình. Thế nhưng, với gã họ Hạ kia, bà
mối vẫn đắn đo việc mua “vòng chó” cho anh đeo, thể hiện quyền sở hữu
tuyệt đối của nhà họ Tô. Nhưng còn chưa kịp