
ràng đã có thể thản nhiên nói ra như thế, nhưng mũi bà mối vẫn hơi cay cay, viền mắt hơi ươn ướt…
Hà Kiến Vũ thấy vậy thì lẩm bẩm: “Em gái…”
“Chị đừng lại đây!” Thấy Hà Kiến Vũ muốn tiến đến, bà mối nhanh chân lùi lại phía sau, hít một hơi thật sâu, nói: “Dù có ra sao, tôi cũng không tin
chị đâu. Phó tổng giám đốc Hà đi thong thả, tôi phải vào chăm sóc chồng
tôi.” Nói rồi, bà mối quay người biến mất trong đại sảnh bệnh viện. Mấy hôm sau, Hạ Hà Tịch được xuất viện. Bà mối nghĩ rằng, cuối cùng hai
người cũng được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng không ngờ lại bị lọt vào cuộc oanh tạc điện thoại của Jamie, với mục đích bảo bà mối làm hướng dẫn
viên du lịch, dẫn chị ta đi chơi ở thành phố C.
Đúng là Jamie đã mặt dày đưa ra yêu cầu đó, nhưng chị ta lại giải thích rất rõ ràng,
mạch lạc, tổng cộng có ba lý do để bà mối làm hướng dẫn viên cho chị ta. Thứ nhất, bà mối sống ở thành phố C từ nhỏ, chỗ nào ăn ngon, chỗ nào
chơi vui thì bà mối hiểu rõ nhất. Thứ hai, nếu không nhờ sự giúp đỡ của
người vợ cũ xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ, hào phóng, dịu dàng… có khi
bây giờ hai vợ chồng Hạ Hà Tịch, Tô Tiểu Mộc vẫn đang cãi vã, giận dỗi,
thế nên chị ta là ân nhân của hai người, bà mối làm hướng dẫn viên miễn
phí để báo đáp chị ta cũng là phải (đồng chí Jamie hình như hoàn toàn
quên mất mình chính là nguyên nhân khiến hai vợ chồng người ta cãi nhau
=_=). Thứ ba, Jamie đã từng tìm tới chồng cũ, mong anh làm trọn nghĩa
chủ nhà, nhưng anh Hạ từ chối ngay: “Có chuyện thì tìm vợ tôi”, thế là
Jamie cun cút chạy đi tìm cô Hạ thật…
Với hai lý do đầu tiên, bà mối vẫn kiên nhẫn nghe, nhưng tới lý do thứ ba, lửa giận bốc cao tới ba thước. Bà mối ngắt điện thoại, thuận tay ném gối sang người đang ngồi
bên cạnh, gào lên: “Cái gì mà “có việc thì tìm vợ tôi”? Hạ Hà Tịch, em
là quản gia nhà anh chắc?”
Đây đúng là chuyện kỳ thú trong thiên hạ.. Có ai từng nghe chuyện vợ mới không những chung sống hòa thuận với vợ cũ của chồng, mà còn làm hướng dẫn viên du lịch đưa đồng chí vợ cũ
đi vòng quanh thế giới không? Dù cô không ghét Jamie cũng không được,
hơn nữa, Tô Tiểu Mộc phát hiện, giờ gã họ Hạ nào đó nói câu “có việc thì tìm vợ tôi” càng ngày càng thuận miệng, giống như dù có chuyện gì xảy
ra, anh chẳng cần suy nghĩ cũng nói được câu ấy.
Mà nói tới chuyện này thì phải nói tới chuyện của tuần trước.
Khi ấy, Hạ Hà Tịch vẫn đang nằm viện, bà mối thấy thời tiết đẹp, ánh nắng
ấm áp, mà vết thương trên chân Hạ Hà Tịch cũng đỡ tới bảy, tám phần, bèn dìu anh ra vườn hoa sưởi nắng. Hình như hôm ấy tâm trạng của anh Hạ
cũng rất tốt, anh ngồi trên ghế gỗ đọc tạp chí.
Bà mối đã nói,
con cáo họ Hạ là một con cáo già lẳng lơ thích làm dáng. Lúc này, anh
đang mặc một chiếc áo len cổ chữ v đơn giản, đeo cặp kính cận bình
thường, lẳng lặng ngồi ở một góc đọc tạp chí nhưng trên người vẫn toát
lên khí chất quân tử, nho nhã.
Như thế, bà mối cũng không thể
trách cái mùi “lẳng lơ” trên người con cáo họ Hạ kia có thể thu hút
giống cái. Cô chỉ về phòng lấy thêm cái áo khoác một lát, thế mà lúc
quay lại, trên ghế Hạ Hà Tịch đang ngồi đã có thêm một thiên thần áo
tráng. Hai người cúi đầu nói chuyện dưới ánh nắng ấm áp. Cũng không biết con cáo kia nói những gì mà thiên thần áo trắng cười rất tươi, trên
gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo có hai vệt đỏ rất khả nghi.
Cách đó mấy trăm mét, dưới một gốc cây to cũng có hai cô y tá thực tập đang thì thầm to nhỏ.
“A, Tiểu Huệ tới bắt chuyện thật kìa, xấu hổ qua!”
Cô kia hừ hừ: “Từ trước tới nay nó vẫn lấy xấu hổ làm vinh quang. Chẳng qua… đây đúng là kiểu mặt người dạ thú mà nó thích.”
“Hì, đâu phải chỉ mình nó đâu, chẳng phải cậu cũng thích kiểu thư sinh đấy
sao? Thế nào? Hay là chúng ta cũng lại đó hỏi thăm tình hình của bệnh
nhân chứ nhỉ?”
“A, đúng rồi, sao cậu biết anh ta chưa kết hôn hả?”
“Ngố! Không thấy trên tay anh ta chưa có nhẫn cưới à? Nói không chừng còn cơ hội thật đấy…”
Để bảo vệ quyền lợi của “cô Hạ”, bà mối bèn ho khan một tiếng, vẫy tay gọi Hạ Hà Tịch ngay trước mặt hai cô y tá trẻ: “Ông xã…” Từ khi hai người
kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên bà mối gọi Hạ Hà Tịch như vậy.
Quả nhiên, Hạ Hà Tịch nghe thấy thì giật mình, sau khi chắc chắn đó là
giọng phu nhân nhà mình mới gật đầu mỉm cười với cô. Bà mối không để cho đám thiên thần áo trắng có cơ hội được thở, cô khoanh tay trước ngực,
giơ ngón trỏ về phía Hà Hạ Tịch, ngắc ngắc…
Đúng thế, đây là
động tác kinh điển có chút khiêu khích, lực sát thương có thể tham khảo
trong Tiểu gia! Cười cái thiếp xem1. Đồng chí “ông xã” quả nhiên ngẩn
người, đắn đo một hồi rồi ngoan ngoãn cà nhắc từng bước tới chỗ bà mối.
Khi đồng chí Hạ tới trước mặt bà mối, trái tim các thiên thần áo trắng
vỡ ra từng mảnh, lẳng lặng đi mất.
[1'> Tên một tác phẩm khác của Mèo Lười Ngủ Ngày.
Hạ Hà Tịch chịu làm chú chó trung thành được chủ gọi tới, chỉ cười cười,
nhưng bà mối lại hỏi: “Cô y tá lúc nãy nói gì với anh hả?”
“À, cô ấy hỏi anh mua tạp chí ở đâu?”
Bà mối nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí bán đầy rẫy tại các sạp báo mà con
cáo họ Hạ k