
he đồn em cãi nhau với Hạ Hà Tịch?”
Tô Tiểu Mộc: “Nói chính xác là anh ấy cãi em nghe. Từ trước tới nay em không biết anh Hạ còn có một trái tim thủy tinh đấy!”
Tô Cẩm Trình: “Sau đó?”
Tô Tiểu Mộc: “Không có sau đó.”
Tô Cẩm Trình: “Ờ… nhưng bây giờ Hạ Hà Tịch…”
Tô Tiểu Mộc: “Anh hai, nếu anh gọi tới để nói đỡ cho anh ta hay muốn nói
bất cứ chuyện gì liên quan tới anh ta thì thôi đi, em không muốn nghe!
Tút tút…”
Ngắt máy, cuộc đối thoại kết thúc.
Ngày thứ hai sau khi Hạ Hà Tịch nhập viện, Tô Cẩm Trình lại gọi điện cho bà mối:
Tô Cẩm Trình: “Em gái, anh thấy em nên tới thăm Hạ Hà Tịch đi.”
Tô Tiểu Mộc: “Em tới thăm anh ta? Sao lại là em tới thăm anh ta?Anh ta có chân không biết tới tìm em à?”
Tô Cẩm Trình: “Cậu ấy…”
Tô Tiểu Mộc: “Anh bảo anh ấy có lời thì tự tới nói với em! Tút tút…”
Điện thoại lại bị ngắt, cuộc đối thoại kết thúc.
Cuộc điện thoại cuối cùng, là tối qua.
Tô Cẩm Trình: “Em gái ơi, tâm trạng đã tốt hơn chưa?”
Tô Tiểu Mộc: “Không tốt! Vô cùng không tốt!”
Tô Cẩm Trình: “Ờ, thế em có muốn gọi điện cho Hạ Hà Tịch không?”
Tô Tiểu Mộc: “Anh bảo anh ta đi chết đi!”
…
Từ từ tỉnh lại từ hồi ức, bà mối đập đầu vào tường: “Anh không nói với em anh ấy bị tai nạn mà!”
Anh hai thấy vậy thì thản nhiên, nhún vai đáp: “Em cũng không hỏi mà.” Nói
xong, lại còn hùng hồn đẩy mắt kính lên, nhếch môi nói: “Lần nào người
ngắt điện thoại cũng là em cơ mà. Thế nên, không phải anh chia rẽ tình
cảm hai vợ chồng em, mà vì em là cô vợ quá tuyệt tình.”
Tô Tiểu
Mộc đang tính mở miệng cãi lại, thì hai anh em nghe có tiếng động trong
phòng bệnh.Trong chốc lát, các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra, cuộc kiểm
tra đã xong.Tô Cẩm Trình thấy thế thì nhướn mày, đẩy bà mối đi, đau dài
không bằng đau ngắn, vào đi.”
—————————————–Tôi là đường phân cách rất tổn thương————————————————
Tô Tiểu Mộc mua một bát cháo, mấy món ăn chay ở căng tin bệnh viện, lại ra ngoài mua canh rồi mới rón rén vào phòng bệnh của Hạ Hà Tịch. Lúc đi
vào, anh quay lưng lại phía cô, hình như đang ngủ. Đặt đồ đạc xuống, thở phào một cái, bà mối đang đắn đo không biết nên làm thế nào thì nghe Hạ Hà Tịch lạnh lùng nói: “Anh còn nghĩ cô Hạ đã quên anh rồi cơ đấy!”
Tay bà mối run rẩy, bát canh suýt nữa rơi xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên, Hạ
Hà Tịch đã xoay người đối diện với cô, đôi mắt đen láy lên vẻ giận dỗi.
Đương nhiên là anh bực tức, giận dữ, thậm chí còn giận tới sắp phát
điên, hận không thể nhào lên bóp chết Tô Tiểu Mộc.
Ba ngày ngắn
ngủi này, cuối cùng Hạ Hà Tịch cũng biết thế nào là cảm giác một ngày
dài như một năm. Anh thấy ba ngày này dài hơn bất cứ lúc nào. Không ai
có thể hiểu tâm trạng hết lần này tới lần khác nhìn di động chờ cuộc
gọi, cũng không ai có thể hiểu tâm trạng chờ mong khi nghe thấy tiếng
bước chân, nhưng nhìn người đang đứng ở cửa không phải là người ấy.
Vốn dĩ một mình anh có thể ứng phó với tất cả mọi chuyện. Độc thân cũng
tốt, bệnh tật cũng xong, giống như lần trước bị dị ứng phải nằm viện,
anh một mình nằm trên giường bệnh, từ chối tất cả những cuộc ghé thăm,
hoặc là ngẩn người ra, hoặc là đọc tạp chí để dời sự chú ý khỏi vết
thương đau đớn… Nhưng vì có cô nhỏ Tô Tiểu Mộc này… khi cô xông vào
phòng bệnh, lấy lý do “chăm sóc khách sộp” cẩn thận săn sóc anh, hâm
canh cho anh uống, kể chuyện cười cho anh nghe… Thế nên Hạ Hà Tịch mới
thản nhiên cho rằng, sau này, mỗi khi nằm viện, cô sẽ luôn ở bên cạnh
anh. Nhưng anh đã nhầm, hoàn toàn nhầm rồi.
Mỗi lần nhìn cánh
cửa phòng bệnh mở ra, người đứng đó không phải bà mối, trong thâm tâm Hạ Hà Tịch lại cảm thấy trống rỗng. Cô khuấy đảo cuộc sống của anh, khiến
anh quen với việc có cô bên cạnh, rồi đột nhiên cô biến mất…
Tất cả những yếu đuối, đau khổ của một người bệnh trong phút chốc dâng tới
cực điểm. Khi bà mối tới anh cũng biết, lúc y tá kiểm tra nhiệt độ, anh
thậm chí còn nghe được tiếng nói chuyện của bà mối và Tô Cẩm Trình từ
bên ngoài vọng vào, anh nghe Tô Cẩm Trình nói với bà mối: “Đi vào đi.”
Thế là hốt hoảng nhắm mắt lại, giả vờ không chú ý, đợi cô vào phòng. Anh
muốn hỏi cô một câu, tại sao anh bị tai nạn lâu như vậy mà bây giờ mới
tới thăm anh? Hạ Hà Tịch cho rằng, ít ra bà mối cũng có chút quan tâm
tới anh, ít ra hai người là vợ chồng… Nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng
thấy cô bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Hà Tịch nghĩ, hay là cô lại
đi rồi? Chỉ bước vào liếc nhìn mình một cái mà cô ấy cũng không thèm.
Nghĩ tới đây, Hạ Hà Tịch nhìn bà mối đang tỏ vẻ vô tội trước mặt mình, lòng
bàn tay giấu trong chăn cũng rịn mồ hôi. Chẳng lẽ đây là báo ứng? Như
Jamie nói, vì anh làm tổn thương trái tim các cô gái, thế nên Thượng Đế
muốn đòi lại từng thứ một, cho anh nếm thử mùi vị bị vứt bỏ, bị từ chối? Hạ Hà Tịch cười khổ, có phải điều đó nói lên rằng, anh không thể thoát
khỏi bàn tay Tiểu Mộc?
Bà mối thấy Hạ Hà Tịch chỉ lặng lẽ nhìn
mình mà không nói, trong thâm tâm cảm thấy có chút hoảng sợ. Cô ho khan
một tiếng lảng tránh chuyện đáng xấu hổ ấy, nói: “Anh hai nói vết thương chính của anh là ở chân và trán. Vết thương trên trá