80s toys - Atari. I still have
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323154

Bình chọn: 9.00/10/315 lượt.

i mày không cố gắng, là người đàn ông ấy quá lạnh lùng. Mày không có lỗi với bản thân, anh ta nói với tao đã tìm được Mrs. Right rồi, thế nên…”

Bà mối im lặng nhìn Jamie, rối tiếp lời cô: “Thế nên chị cố ý tìm tôi ở “Siêu

thị đàn ông”, tiếp cận tôi. Sau khi biết tin chúng tôi kết hôn, nủa đêm

xông vào nhà Hạ Hà Tịch, mục đích là để nhìn thấy tôi?”

Jamie

cong mắt cười duyên, trong mắt lóe lên ý cười khi trò đùa dai đã được

thực hiện: “Tôi muốn làm cho cô giận dỗi anh ta một chút, mới không có

lỗi với hai năm tuổi xuân của tôi, phải không?”

“Thế sau đó thì sao?Tại sao chị lại thay đổi ý định chạy tới đây nói cho tôi biết những chuyện này?”

Trong mắt Jamie lại lóe lên tia sáng tinh nghịch, cười kì kì: “Có người nói

với tôi rằng, trong cuộc đời mỗi người đều có một khắc tinh. Sum là khắc tinh của cuộc đời tôi. Năm đó anh ấy khiến tôi chết đi sống lại. Nhưng

vừa nghĩ tới câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tôi lại cười cho tan mối

hận.”

Bà mối chớp mắt: “Móng tay nhọn?”

Jamie gật đầu:

“Phải, cô chính là móng tay nhọn! Cô xem, năm đó anh ta quay tôi như dế, nhưng giờ có qua có lại rồi nhé, cô cũng quay anh ta như dế. Hì hì,

Thượng Đế công bằng lắm.”

Bà mối run tay, suýt nữa làm nước ép trái cây sánh ra ngoài: “Đâu có…”

Còn chưa nói xong, Jamie đã tròn mắt tố cáo cô: “Còn không có? Anh ấy bị

tai nạn giao thông nằm viện mấy ngày rồi, cô là vợ mà không ở bên anh

ấy, còn không phải móng tay nhọn sao? Cô có biết, lúc tôi tới thăm, anh

ấy đang nổi giận đùng đùng, ra sức đập di động bằng cái chân còn chưa

gãy không? Tôi đoán chắc chắn là không gọi được cho cô nên chán nản. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh ấy như thế, ha ha ha…”

Jamie còn chưa nói xong, mặt bà mối đã trắng bệch: “Tai nạn giao thông? Tai

nạn giao thông gì?” Tại sao cô chẳng biết gì hết vậy?

Thấy vậy,

Jamie thản nhiên thở dài: “Có người vợ cũ nào tốt như tôi không? Ngàn

dặm xa xôi tới đây để giúp vợ chồng son các người đoàn tụ. Ok, muốn biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào cũng không khó, trả lời câu hỏi của tôi

trước đã.”

Bà mối nghe vậy thì đột nhiên nhớ ra đề nghị của

Jamie trước đó. Đang định hỏi đối phương muốn gì, nhưng lại nghẹn ngay

cổ họng không nói ra nổi. Với tính cách xấu xa của Jamie, chẳng lẽ câu

hỏi chị ta muốn hỏi lại là…

Bên này, Jamie trưng ra vẻ mặt “cô

biết đấy” nhìn bà mối chòng chọc, nghịch mái tóc dái, uể oải nói: “Tôi

tốn hai năm mà không mở được bí mật ấy, xem như đáp ứng tâm nguyện cuối

cùng của tôi mà nói cho tôi biết đi. Có phải anh ấy thật sự…rất “ngắn,

nhỏ, giỏi giang” không? Nói nhanh!”

Bà mối tròn mắt nhìn Jamie,

hai gò má từ từ được phủ một đám mây đỏ. Mãi lâu sau, lâu tới nỗi cô sắp nghẹt thở, mới nghe tiếng mình lắp bắp: “Cũng…không tồi.”

Jamie nghe vậy thì bất mãn, cong môi lẩm bẩm: “À, cô nói anh ta mắc bệnh ED1 có lẽ tôi mới dễ chịu hơn một chút.”

Bà mối “…”

[1'> ED: Viết tắt của Erectible dysfunction, la bệnh liệt dương ở nam giới. Ngoài phòng bệnh, bà mối khoanh tay trước ngực, nhìn anh hai Tô Cẩm

Trình bằng nửa con mắt, khởi binh vấn tội. Sau khi lấy được địa chỉ bệnh viện từ Jamie, bà mối vội vã chạy tới bệnh viện. Đúng lúc thấy đồng chí Hạ Hà Tịch đang làm kiểm tra toàn diện, mà bác sĩ Tô hôm nay trực ban

cũng đang ở hiện trường.

Lẵng lặng kéo anh hai ra ngoài phòng

bệnh, bà mối thấy đầu đau như búa bổ. Chuyện cô cãi nhau với Hạ Hà Tịch, anh hai là người biết. Tuy phần lớn lỗi đều thuộc về Hạ Hà Tịch, nhưng

việc anh bị tai nạn như thế, anh hai cũng biết mà không thông báo cho

cô. Chuyện này đúng là quá đáng lắm rồi.

Về hành động lần này,

bà mối chỉ có thể nghĩ ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hạ Hà Tịch bị tai

nạn không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm tới tính mạng, nên bác sĩ Tô cảm thấy có báo cho gia đình hay không cũng không sao, dù sao bọn họ

cũng thấy chướng mắt, khó chịu. Hai là, bản tính xấu xa của anh hai càng ngày càng lợi hại, biết mà không báo chắc chắn là cố ý. Có lẽ là muốn

thỏa mãn ý đồ hóng hớt xem kịch của mình chứ gì?

Tô Tiểu Mộc đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày, buồn bực nói: “Anh hai, lần này anh đùa

hơi quá rồi đấy! Anh ấy nằm viện mấy ngày mà anh không nói cho em biết.

Hạ Hà Tịch sẽ nghĩ là em biết anh ấy xảy ra chuyện mà cố ý không tới

thăm! Anh… Tại anh mà vợ chồng em bất hòa!”

Tô Cẩm Trình nghe

vậy, đầu tiên là giả vờ ngạc nhiên, lát sau mới lắc đầu thở dài: “Mẹ anh nói cấm có sai, con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi. Mới kết hôn nửa

tháng mà cái gì cũng bênh chồng chằm chặp. Ôi chao, trước đây em gái nhà anh nghe lời anh hai lắm mà, giờ thì…”

Bà mối biết không đấu

lại được miệng lưỡi anh hai, bèn chắp tay xin tha: “Nhưng dù thế nào anh cũng nên gọi cho em một cú điện thoại chứ, em…” Bà mối còn chưa nói hết lời, Tô Cẩm Trình đã gõ vào đầu cô, ngắt lời: “Em nghĩ kỹ lại xem nào,

ba ngày gần đây, anh có gọi điện thoại cho em không?”

“…” Tô Tiểu Mộc nhìn lên trời, lập tức đóng đinh tại chỗ, không nói nên lời.

Ngày Hạ Hà Tịch bị tai nạn, Tô Cẩm Trình gọi điện cho bà mối, nội dung địa khái như sau:

Tô Cẩm Trình: “Ng