
ích
nhất màu vàng, uống cà phê không thêm đường sữa, bị dị ứng tất cả các
loại lông chó, lông mèo, mùa đông thích mặc áo len màu nâu đậm, cao bao
nhiêu, nặng bao nhiêu… Ừm, hình như ngoài việc không biết anh có “ngắn,
nhỏ, giỏi giang” hay không, thì những thứ còn lại của anh, cô nắm rõ như lòng bàn tay.
Đương nhiên, bí mật cuối cùng phải do cô tự khám
phá mới vui. Để theo đuổi Hạ Hà Tịch, Jamie dùng đủ mọi cách. Ngoài việc tình cờ gặp gỡ thì khổ nhục kế, mỹ nhân kế… những kế có thể sử dụng
Jamie đều dùng hết rồi, nhưng Hạ Hà Tịch vẫn không để tâm.
Nhưng càng như thế, Jamie càng không cam tâm. Cuối cùng, cô ta bí quá hóa
liều, đi một bước rất ngốc nghếch. Đêm đó, sau khi cãi nhau to với Hạ Hà Tịch, Jamie bèn gọi điện cho anh bạn trai cũ Grean, vốn chỉ trông mong
có thể mượn rượu giải sầu, tiện thể khiêu khích lòng ghen tuông tiềm ẩn
trong người Hạ Hà Tịch, nhưng Jamie không ngờ được rằng, Grean nghiện ma túy.
Bị Grean dụ dỗ, Jamie hút ma túy. Cô bị kích thích, chỉ
cảm thấy lâng lâng, đầu óc không thể khống chế nổi. Cô cười ngẩn ngơ
nhìn mấy người đàn ông cởi áo khoác và giày của mình, bọn họ cởi trần
rồi đi về phía cô. Trong giây phút đó, cô không hề có cảm giác buồn nôn
và chống cự, từ từ nhắm mắt lại.
May mà Hạ Hà Tịch kịp thời tìm
được cô bằng di động. Tới nửa đêm cô mới tỉnh táo lại, Hạ Hà Tịch ngồi
quay lung lại phía cô, giọng nói mơ hồ, anh nói: “Tính cách của em càng
lúc càng tệ.” Jamie muốn cười, nhếch khóe miệng lên nhưng trông mặt cô
chẳng khác nào bị rút gân.Vào giây phút ấy, cô hy vọng giữa mình và Hạ
Hà Tịch hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Cả hai lần đều bị anh ấy nhìn thấy
bộ dạng thảm hại của mình và người đàn ông khác, có lẽ trong lòng anh,
mình là loại con gái hư hỏng.
Sau lần ấy, Jamie cam chịu không
liên lạc với Hạ Hà Tịch nữa. Cô cho rằng mối tình đơn phương ấy sẽ kết
thúc như thế, hình như ông trời rất thích trêu ngươi cô, lần nào cô cũng thua trong lòng Hạ Hà Tịch.
Ba tháng sau, cơ hội ấy xảy ra.Cũng là tại bữa tiệc của người Hoa, thậm chí, hiện trường cũng là vườn hoa
phía sau, chỉ là, lần này đã đổi vai nam, nữ chính. Jamie tựa vào lan
can, khẽ cười nhìn cô gái nhỏ bé kiễn chân cưỡng hôn Hạ Hà Tịch. Rõ ràng Hạ Hà Tịch có thể đẩy ngã cô gái ấy, anh anh lại thương hoa tiếc ngọc,
chỉ liên tục quay đầu né tránh, hai hàng lông mày co lại, thể hiện rõ là anh đã hết cách rồi.
Khi cô gái kia đi rồi, Jamie mới chui ra
khỏi nơi ẩn nấp, cười trên nỗi đau của người khác: “Anh nhìn trộm em hai lần, em nhìn anh một lần, thế là hòa nhé. Nhưng hình như anh rước phải
phiền phức rồi.”
Hạ Hà Tịch lau vết son môi trên khóe miệng, cười khổ: “Phải, còn phiền phức hơn cả em nữa.”
Jamie bĩu môi: “Không phải anh rất biết từ chối con gái sao, lần này không được à?”
Hạ Hà Tịch đứng đấy, nhếch môi, mại sau đôi mắt mới trở lại vẻ sáng ngời,
hỏi: “Có cách nào từ chối mà không làm tổn thương họ không?”
Tim Jamie đau nhói, cô chống cằm, nói: “Cái ấy đơn giản lắm, anh cưới em đi.”
“Hả?”
Jamie nói: “Giờ cộng đồng người Hoa ai cũng biết em thích anh. Ha ha, nếu
chúng ta kết hôn thì đám con gái chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Hơn nữa, dựa vào
mối quan hệ làm ăn gần đây của anh và bố em, em tin ông ấy nhất định sẽ
tán thành cuộc hôn nhân này.”
“…”
Thế là, hôn lễ của
Jamie và Hạ Hà Tịch chính thức được cử hành sau một tháng. Cô gái khi ấy cưỡng hôn Hạ Hà Tịch cũng không xuất hiện nữa, Jamie để lại cho mình
một hy vọng cuối cùng, và cũng là lần tuyệt vọng cuối cùng. Cô lấy thời
gian kết hôn hai năm để trói mình và Hạ Hà Tịch.
Cô cho rằng hai năm rất dài, mình nhất định có cơ hội làm rung động trái tim người đàn
ông này. Chỉ tiếc là, nháy mắt đã tới thời gian giao ước, Hạ Hà Tịch vẫn thản nhiên ký vào đơn ly hôn, rồi dứt khoát vào nước. Đừng nói ngoảnh
lại nhìn Jamie một cái, có lẽ, trong thâm tâm anh vốn không biết cái gì
gọi là ngoảnh đầu lại.
Từ đầu tới cuối, trong lòng anh, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một màn kịch. Tiếc là, nam chính chỉ đóng
chơi, còn nữ chính thì quá nhập vai. Cô cho rằng cuộc sống cũng như vở
kịch, có thể diễn mãi như thế. Vậy nên khi đạo diễn hô “cắt”, cô vẫn
chưa tỉnh lại từ giấc mơ.
Jamie thở dài, từ từ tỉnh lại từ trong hồi ức, cong môi phàn nàn: “Cô không biết khoảng thời gian Sum mới bỏ
đi, tôi đau khổ thế nào đâu. Ôi chao, tôi hoang mang tới nỗi tưởng mình
sắp mắc bệnh trầm cảm rồi. Nhưng đúng là tôi vô tâm vô phế, cuối cùng
tôi vẫn sống được.” Jamie nói xong bèn kết thúc câu chuyện không mấy đẹp đẽ bằng một biểu cảm có chút đau khổ. Chớp chớp mắt, đôi mắt lại trở về vẻ tươi vui, nói: “Thế nên khi anh ấy gửi email báo cho tôi biết anh ấy thích một người con gái, oh my god, cô không biết tôi kinh ngạc tới cỡ
nào đâu. Tôi hỏi anh ấy: “Sum, anh nói thật đấy à?” Chắc chắn là anh ấy
không thèm suy nghĩ mà khẳng định luôn, nói đã tìm được người con gái
trong định mệnh, còn nói để tránh hiểu nhầm, bảo tôi sau này đừng liên
lạc với anh ấy nữa.”
“Tôi phí mất hai năm ở bên người đàn ông
ấy, cuối cùng, khi mất đi tôi lại tự nhủ, Jamie, không phả