XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

Tịch nhìn bà mối với vẻ mặt “khó có thể tin được”. Anh

đang định nói gì đó thì bà mối thở dài, nói tiếp: “Jamie kể hết chuyện

trước kia của hai người cho em nghe rồi.”

Nói xong, một trận gió thổi qua, đôi mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, không nói gì nữa. Tô Tiểu Mộc

cắn môi, nhìn Hạ Hà Tịch, nói: “Trên đường đến đây em vẫn tưởng tượng Hạ Hà Tịch trong câu chuyện của Jamie. Hình như nhân vật nam chính trong

câu chuyện ấy không phải là anh. Em nhớ lại quá trình anh đi xem mắt,

lạnh nhạt, bình tĩnh, ít nói, nho nhã, lễ độ, thận trọng, nghiêm túc…

Nhưng trước mặt em, Hạ Hà Tịch lại là một người hoàn toàn khác. Anh

thích đấu khẩu với em, lúc chọc em giận thì cười đắc ý, anh xảo trá, nhỏ nhen, âm mưu, tính toán, lại còn vì em không đủ quan tâm tới anh mà hờn dỗi trẻ con, làm mình làm mẩy với em, thậm chí còn đập di động..”

Nói đến đây, Tô Tiểu Mộc lại bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ Hà Tịch bằng

đôi mắt trong veo, nói: “Sau khi nghe Jamie kể những chuyện ấy, trong

lòng em lại cảm thấy rất ấm áp, vì… anh xem, Hạ Hà Tịch trước mặt em là

người có máu thịt, là một cậu nhóc to đầu thật sự. Còn Hạ Hà Tịch mà

Jamie nhìn thấy lại là tên mặt người dạ thú. Thế nên em quyết định thay

mặt tất cả những cô gái bị anh làm tổn thương, phạt anh thật nặng!”

Hạ Hạ Tịch vẫn im lặng lắng nghe. Trái tim đang trống rỗng được những lời

nói ngọt ngào từ từ lấp đầy. Cô nói xong, bầu không khí chìm vào im

lặng, khi ngẩng đầu nhìn thì đôi môi anh đã nóng lên. Cô nhóc của anh mà lại chủ động hôn anh? Chỉ đáng tiếc, nụ hôn ấy quá nhanh, ngắn tới nỗi

Hạ Hà Tịch còn chưa kịp cảm nhận thì bà mối đã tách ra.

Thấy

Tiểu Mộc đứng dậy định đi, Hạ Hà Tịch nhanh tay kéo cô lại, ôm cô vào

lòng, nheo mắt nói: “Cô Hạ, đây là phần thưởng cho sự chung thủy của

anh, hay là giúp những cô gái khác phạt anh?”

Bà mối khẽ bật

cười, chẳng suy nghĩ gì mà thốt lên: “Anh Hạ, giờ em chính thức thông

báo cho anh biết, hình như em có thai rồi.” Nghe thấy vậy, bàn tay đang

ôm bà mối bỗng run lên, tâm trạng anh trở nên hỗn loạn. Trong phút chốc, anh không biết phải nói gì.

Cô Hạ à, lần sau khi em chuyển chủ

đề có thể khéo léo một chút được không? Trái tim này của anh bị em giày

vò không chịu nổi đâu. “Anh Hạ, giờ em chính thức thông báo cho anh biết, hình như em có thai

rồi.” Nghe xong, Hạ Hà Tịch hóa đá ngay tại chỗ. Bà mối phồng má, mở to

mắt nhìn con cáo họ Hạ, thấy anh vẫn không có phản ứng bèn chọc chọc vào anh, bất mãn nói: “Này, này, anh Hạ, anh thế này làm em rất đau lòng

đấy…”

Thực ra, mấy ngày trước, bà mối suy nghĩ miên man, phân

vân không biết phải nói chuyện này với Hạ Hà Tịch ra sao? Có cần ám chỉ

hỏi anh ấy có thích trẻ con không? Có cần chờ tin chính xác rồi mới nói

hay không? Có cần… Thế mà tới lúc, bà mối lại làm theo kiểu tùy hứng,

nói thẳng luôn.

Nhưng phản ứng hiện giờ của Hạ Hà Tịch… Có phải

anh ấy chưa có ý định có con? Câu nói đêm ấy chẳng qua chỉ là… nói thế

thôi? Nghĩ đến đây, bà mối từ từ ngước mắt nhìn Hạ Hà Tịch, thấy bộ dạng anh vẫn như bị điểm huyệt, cô bỗng thấy trái tim mình chùng xuống.

“Nếu anh không muốn thì em có thể…” Bà mối vừa nói vừa cố thoát ra khỏi lòng Hạ Hà Tịch. Cô đang định đứng dậy thì bị anh kéo giật lại, ôm siết vào

lòng, còn chưa kịp kêu lên thì hai đôi môi đã dán vào nhau. Không thể

không nói, kỹ thuật hôn của con cáo họ Hạ kia tốt hơn Tô Tiểu Mộc gấp

ngàn lần, anh ôm lấy gương mặt cô, cố gắng biến nụ hôn trở nên dịu dàng. Nụ hôn dài quấn quýt khiến đôi bên đều thở gấp.

Con cáo kia

nhìn bà mối, cúi đầu cười khẽ: “Cô Hạ, em phải cho anh thời gian giảm

xóc đã chứ! Cái này cũng như một kẻ nghèo hèn chẳng có gì trong tay, đột nhiên bị một cái bánh bao từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu. Em phải cho anh cắn thử một miếng xem nó có phải là bánh bao không chứ!”

Bà mối phát hiện con cáo họ Hạ này mạnh nhất là mồm loa mép giải. Cô không nói lại, chỉ dùng nắm đắm để biểu lộ sự tức giận, cũng chẳng cần biết

làm như thế rất giống như đang… làm nũng. Bà mối thoáng bực: “Ví dụ vớ

vẩn gì thế, con là bánh bao à? Còn nữa, em chỉ thông báo trước cho anh

thế thôi, cũng có thể… không phải.”

Hạ Hà Tịch mỉm cười, bỏ qua

câu cuối cùng một cách rất tự nhiên: “Anh mong là con gái, một cô công

chúa nhỏ vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Quan trọng nhất là, người ta hay nói con gái giống bố, con trai giống mẹ, nếu sinh một con khỉ con tinh

quái, hết nhảy lại bật như em, chẳng phải mệt chết anh sao?”



mối nghe vậy thì bực mình, đẩy Hạ Hà Tịch ra, giận dữ nói: “Anh mới là

khỉ! Cả nhà anh là khỉ!” Mắng xong mới phát hiện hình như cũng mắng luôn cả mình lẫn con. Đang chán nản không biết phải rút lời kiểu gì thì lại

bị Hạ Hà Tịch ôm vào lòng. Hai vợ chồng đang chơi trò giận dỗi rất vui

vẻ thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa: “Tổng giám đốc Hạ, anh có đó không?”

Giọng nữ trong trẻo vào phòng cùng tiếng cửa mở, nhưng bà mối vẫn đang trong

tư thế nằm trong lòng Hạ Hà Tịch, lúc muốn đứng dậy thì đã không kịp.

Bất giác ngoảnh đầu lại nhìn, đôi bên đều giật mình. Bóng người thướt

tha, duyên dáng đang đứng