
ời bị hại, lúc ấy em không biết anh
đã từng kết hôn. Anh xem, em là người chưa kết hôn lại gả cho người hai
lần đò như anh, chẳng phải là thiệt à?”
Đột nhiên Hạ Hà Tịch cúi đầu, nắm hai tay như đứa trẻ đang nhận lỗi, mãi sau mới ngẩng lên tỏ vẻ vô tội, đôi mắt đen láy lại bị phủ thêm một lớp sương mù khác. Anh lắc
đầu: “Không phải mà… Anh thề trước mộ ông bà, bố mẹ anh, anh và cô ấy
không giống như em nghĩ đâu. Anh chưa từng làm tổn thương, cũng chưa
từng phụ bạc cô ấy…”
Tô Tiểu Mộc nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim
cô mềm ra, hóa thành hồ nước, rồi hồ nước ấy hóa thành dòng suối chảy
tràn vào đầu cô, khiến đầu óc cô biến thành một vũng bùn lầy. Thế mới
nói con gái đang yêu đều là kẻ ngốc, sao lại dễ bị lừa thế cơ chứ? Nhưng Tô Tiểu Mộc còn ngốc hơn, rõ ràng biết rõ mọi chuyện, vẫn mở to mắt
nhìn mình rơi vào trong ấy.
Cô ngắt lời Hạ Hà Tịch: “Thôi, đừng
nói nữa. Tự dưng em không muốn nghe nữa.” Quá khứ có quan trọng không?
Giờ quay người bước đi, từ nay về sau sẽ không ngoái đầu lại nhìn nữa.
Vợ cũ cũng được, quá khứ cũng được, chẳng liên quan gì tới mình. Hay là
xông lên ôm lấy anh, nói cho anh biết, quá khứ của anh em không muốn
biết, nhưng tương lai của anh, em sẽ quản lý đấy?
Đầu óc bà mối
còn đang phân vân giữa hai phương án thì cơ thể đã xông lên ôm con cáo
họ Hạ. Con cáo kia ôm lại cô, đang muốn nói gì đó thì đã nghe tiếng cô
nhẹ nhàng vang lên: “Hơi lạnh.”
Hạ Hà Tịch không ngờ chuyện khó
khăn này lại giải quyết nhẹ nhàng, đơn giản như vậy. Trong phút chốc,
anh không biết nên nói gì, đấu tranh mãi cũng chỉ “ừ” được một tiếng.
Tô Tiểu Mộc nói: “Ừ cái gì mà ừ. Em đang hỏi khéo anh khi nào thì về?”
Hạ Hà Tịch: “…”
——————————–Tôi là đường phân cách tình cảm———————————
Hai người dạo quanh thành phố A một ngày. Hạ Hà Tịch đưa Tiểu Mộc đi thăm
mất danh lam thắng cảnh, rồi ăn một bữa ở quán “Món trong ngõ” nổi
tiếng, sau đó cặp tình nhân mới ung dung quay về. Vì bà mối mệt quá nên
ngủ quên trên xe, mãi tới khi Hạ Hà Tịch vỗ vai gọi, cô mới mơ mơ màng
màng tỉnh dậy. Ra khỏi xe, đi vào nhà, đang lê dép chuẩn bị vào phòng
ngủ, bà mối mới phát hiện ra chỗ này có vấn đề.
Nhìn chung quanh, Tô Tiểu Mộc gõ đầu mình một cái. Cô nhìn chằm chằm Hạ Hà Tịch, chán nản: “Sao lại là nhà anh?”
Hạ Hà Tịch nhướng mày: “Phu nhân, hai ngày nữa đây cũng là nhà em rồi.”
Tô Tiểu Mộc chống nạnh, hừ hừ: “Đừng có mập mờ! Giờ đã ban hành luật hôn
nhân mới rồi, căn nhà này không phải anh thanh toán một lần à? Chẳng
liên quan gì tới em cả, thế nên của anh vẫn là của anh, của em vẫn là
của em.”
Hạ Hà Tịch chắp tay im lặng một lát, nhíu mày nhìn cô: “Nhóc, em đang… nhắc khéo anh thêm tên em vào nhà của anh à? Nếu…”
Bà mối nghiến răng, ngắt lời anh: “Em chỉ nhắc nhở ngài Hạ rằng, chẳng có
ai đưa con gái nhà người ta về lại đưa thẳng về nhà mình hết.”
Hạ Hà Tịch nghe vậy thì thở dài, đưa di động cho cô với vẻ bất đắc dĩ. Tô Tiểu Mộc hỏi: “Làm gì thế?”
“Lúc nãy trên đường anh nghe đài phát thanh, họ nói, gần chỗ em đột nhiên
xảy ra sự cố cắt điện, giờ cả khu phố đều mất điện. Không tin em gọi
điện hỏi Nghiêm Nhan thử xem.”
Nghiêm Nhan là hàng xóm kiêm đồng nghiệp của bà mối. Nghe Hạ Hà Tịch nói thế, bà mối cau mày, nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại, thế mà lại y như lời con cáo kia nói. Nói chuyện
qua loa rồi ngắt máy, Tô Tiểu Mộc ngoảnh lại nhìn Hạ Hà Tịch, đối phương đã ngồi trên sofa đọc tạp chí.
Giờ mới đầu đông, con cáo họ Hạ
đã mặc chiếc áo gi lê bằng len màu nâu nhạt, quàng chiếc khăn kẻ màu cà
phê, vắt chân ngồi dưới ngọn đèn ấm áp, thật sự là… đẹp không nói nên
lời. Ánh đèn dịu dàng hất qua mặt, phủ lên người anh, hoàn mỹ như một
bức tranh. Bà mối nuốt nước bọt, rón rén tới trước mặt anh, còn chưa kịp nói thì Hạ Hà Tịch đã gấp soạt tờ tạp chí dày cộp, giận dữ nhìn cô,
nói:
“Phản ứng hồi nãy của em là ý gì hả?”
Bà mối giả ngốc: “Hả?”
“Đừng có giả ngốc, nói rõ ra xem nào.”
Bà mối chớp chớp mắt, vẫn chỉ nói: “Hả? Hả?”
“Còn hả nữa là nước bọt chảy ra đấy.” Hạ Hà Tịch khoanh tay trước ngực, vẻ
uy nghiêm như bậc đế vương: “Lúc mới vào nhà, em vô cùng cảnh giác,
không thèm tin nửa câu anh nói. Nhóc, em thấy anh bịa chuyện để tìm cớ
giữ em ở lại qua đêm à? Trong lòng em, anh là người như thế sao?”
Bà mối đảo cặp mắt tinh ranh, sờ cằm đồng ý: “Đúng là có khả năng.” Chỉ là con cáo họ Hạ kia là loại cáo già, sẽ không tìm cớ tới mức bỉ ổi như
thế. Chậc, nói thế có khi nào cả Nghiêm Nhan cũng bị anh ta mua chuộc
rồi không?
Hạ Hà Tịch nhìn bà mối, mặc áo khoác, rồi kiên quyết nói với cô: “Đi.”
“Đi đâu?”
Anh cầm chìa khóa xe, lén che đi cảm xúc: “Nếu em không yên tâm về anh thì anh đưa em đi thuê phòng rồi về ngủ.”
Tô Tiểu Mộc nghe thế thì cười khúc khích, lượn tới trước mặt, chọc chọc vào lồng ngực anh, nói: “Giận thật à?”
Hạ Hà Tịch không thèm để ý, quay mặt đi không nhìn cô. Bà mối nghiêng đầu, nói sau lưng anh: “Chà! Anh xem hôm nay anh bật mí một bí mật lớn như
thế mà em còn chưa giận, thế mà anh… Đùa thôi mà cũng giận thế cơ à?”
“…” Hạ Hà Tịch vẫn không thèm để ý, nhưng đã lẳn