
ọ Hạ khụt
khịt, lắc đầu, nhếch môi: “Nhưng anh để ý. Dù anh nhìn thấy quá nhiều
cảnh tình người ấm lạnh vì cảnh sa sút của nhà họ Hạ, nhưng bao nhiêu
năm qua anh chưa từng vứt bỏ tình yêu. Nhóc, anh tin vào tình cảm, cũng
tin vào tình yêu. Em nhìn xem, một viên ngọc lạnh lùng như em không phải cũng bị anh ôm cho ấm rồi sao? Mỗi lần không chịu đựng được, anh đều tự nói với bản thân, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ đạt được thứ mình
muốn, dù có phải dùng tới thủ đoạn.”
Tô Tiểu Mộc cau mày: “Đây là lời giải thích cho mấy âm mưu của anh à?”
Hạ Hà Tịch, lâu lắm rồi anh chưa được yêu đúng không? Thế nên anh mới nghĩ rằng, trên đời này không có thứ tình yêu vô duyên vô cớ, chỉ có thứ
tình cảm không cố gắng để giành lấy? Tới giờ phút này, bà mối rất muốn
nói với Hạ Hà Tịch rằng, anh nhầm rồi, nó cũng như tình yêu bố mẹ dành
cho anh, mãi mãi là thứ đặc biệt không hề thay đổi mà không cần bất cứ
lý do nào. Chỉ là anh đã mất đi từ lâu lắm rồi, đã tự trách lâu lắm rồi, nên mới tưởng rằng mình chưa dốc hết sức.
Tô Tiểu Mộc chăm chú
nhìn con cáo họ Hạ, nhưng chẳng thấy bất cứ biểu hiện gì trong mắt anh.
Anh lắc đầu, nhìn tay mình rồi nói một bí mật lớn nhất: “Nhóc, anh đã
từng kết hôn.” “Anh đã từng kết hôn.” Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua, buốt
tớt thấu xương, Tô Tiểu Mộc bỗng hóa đá, cổ họng như bị thít lại, không
nặn ra được nửa từ. Có phải là… vừa rồi gió mạnh quá, cô nghe nhầm
không?
Nhưng ngay sau đó, Hạ Hà Tịch đã phá nát tất cả huyễn tưởng của cô, nhắc lại: “Năm ngoái về nước anh đã làm thủ tục ly dị.”
Bốn chữ “thủ tục ly dị” làm tim bà mối suýt nữa nhảy ra ngoài, bất giác ôm
lấy ngực. Ngẫm nghĩ một lát, im lặng một lát, nhìn trời, ngắm đất, cuối
cùng mới nặng nề đưa mắt về phía Hạ Hà Tịch. Cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình: “Sao lại ly dị?”
Nhưng câu hỏi này lại khiến Hạ
Hà Tịch nghẹn lời, anh do dự một hồi nhưng không đáp, đỡ trán cười khổ:
“Nhóc, em có thể phản ứng bình thường một chút được không?” Tại sao
trong lòng anh lại có chút thất vọng và khó chịu như thế? Nụ cười treo
trên khóe môi Hạ Hà Tịch thoáng chút chua xót, rốt cuộc thì cô bé này
vẫn không để tâm tới anh đúng không? Thế nên dù kết hôn làm tiền đề, cô
vẫn hướng tới tương lai, mà tương lai ấy chẳng liên quan gì tới quá khứ
của anh. Thế nên cô mới không quan tâm tới “vợ cũ” của anh như thế, mới
không để tâm tới việc anh đã làm chuyện ấy với người phụ nữ khác hay
chưa…
“Ừm.” Tô Tiểu Mộc lại chống cằm nhìn trời, chớp mắt một lát rồi mới hỏi: “Thế nào mới là phản ứng bình thường?”
Lần này con cáo họ Hạ thực sự dở khóc dở cười. Tối qua trằn trọc, mất ngủ,
tính toán xem phải nói sự thật này thế nào, phải làm sao để trấn an bà
mối. Anh đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới tình
huống này.
Bà mối chẳng cần mình an ủi cũng bình tĩnh được, nên
vui hay buồn đây? Hạ Hà Tịch hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói: “Anh
vốn không định nói cho em biết sớm như thế, tính từ từ rồi mới cho em
biết. Nhưng tối qua đột nhiên em nói kết hôn, anh nghĩ…”
Đôi mắt Hạ Hà Tịch sáng lên, tha thiết nhìn Tô Tiểu Mộc: “Anh hy vọng cuộc hôn
nhân này sẽ không có chút giấu giếm nào, thế nên anh quyết định thành
thật.”
Bà mối không nhìn vào mắt anh, cô chắp tay sau lưng, cúi
đầu nhìn mũi chân đang nghịch mấy ngọn cỏ. Trời rất xanh, cỏ rất non,
tấm ảnh của bố mẹ anh trên bia mộ nhìn rất trẻ trung, giản dị… Cô biết
nơi này tên là núi Hoa Ẩn ở công viên Ẩn Đào, còn biết ông chủ nơi này
rất chú ý xây nghĩa trang giống một khu vườn, thậm chí, cô còn biết Hạ
Hà Tịch định mua một phần mộ cho mình ở đây… Cô biết hết mọi chuyện, chỉ không biết nên suy xét những lời Hạ Hà Tịch nói ra sao thôi.
Bà mối thừa nhận, mình có cảm giác với con cáo họ Hạ kia. Mỗi khi anh ở
bên người con gái khác, trong lòng cô lại cảm thấy chán nản, không đau
đớn, nhưng mỗi lần cử động đều khiến toàn thân khó chịu. Anh hai nói đó
là ghen, thế nên cô hiểu mình thích Hạ Hà Tịch. Nhưng thứ tình cảm ấy
quá mong manh, quá nhẹ nhàng. Đối diện với sự thật anh đã từng kết hôn,
Tô Tiểu Mộc đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào, thậm chí
trong lòng nên có tâm trạng như thế nào cô cũng quên mất.
Cô cắn răng: “Nếu em nói, chuyện của anh khiến em hối hận, bây giờ em không muốn kết hôn nữa thì anh sẽ làm thế nào?”
Hạ Hà Tịch vô cùng bình tĩnh, nhưng từng từ nói ra như nhỏ máu. Anh chỉ nghiến răng, nhả ra hai chữ: “Em dám?”
Con cáo họ Hạ bước từng bước lại gần bà mối, ánh mắt sắc bén: “Tô Tiểu Mộc, em là người nói ra chuyện kết hôn này trước, thế nên em là người cho
anh lời hứa hẹn. Em đưa anh lên mây, cho anh thấy một tương lai đáng để
hy vọng. Nếu em nói, giờ em muốn đẩy anh xuống thì…”
Hạ Hà Tịch nghiến răng, nói như bị tổn thương: “Anh rất vui được kéo em cùng rơi xuống vực.”
Bà mối nghe xong thì bỗng bật cười, không hổ danh là con cáo họ Hạ. Nói
như thế cũng làm cô thấy xấu hổ lắm rồi, nhưng chỉ có mấy câu đã biến
thành lỗi của cô rồi sao? “Ý của anh là em phải chịu trách nhiệm tới
cùng với anh chứ gì? Nhưng em là ngư