Old school Swatch Watches
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

à cô ra phán quyết với Hạ

Hà Tịch, rõ ràng là anh đang phán quyết cô!

Chỉ mình cô biết,

nếu như, cô nói là nếu như, con cáo họ Hạ kia không thể trả lời cô một

cách chính xác, có lẽ kiếp này hai người chỉ có thể là hai đường thẳng

song song, mãi mãi không có điểm giao cắt. Ánh mắt Hạ Hà Tịch lóe lên

tia sáng rực rỡ: “Em nói thật chứ?”

“Thật.”

“Em đừng hối hận đấy.”

Tô Tiểu Mộc nhìn bộ dạng của Hạ Hà Tịch, đột nhiên phá lên cười, đấm mạnh

vào anh một cái, xẵng giọng: “Câu này phải do bản cô nương nói, anh

không được cướp lời thoại!”

Con cáo họ Hạ giữ tay cô lại, nhìn một người đã thuộc về mình: “Vậy khi nào đi đăng ký, ngày mai à?”

Bà mối lườm mắt khinh thường: “Mai là thứ Bảy, người ta không đi làm!”

Hạ Hà Tịch nói như đang suy nghĩ: “Thế anh đưa em đến chỗ này trước.” Thứ bảy, Hạ Hà Tịch đến đón bà mối từ sáng sớm. Tuy không hiểu rốt cuộc

con cáo họ Hạ muốn làm gì, nhưng Tô Tiểu Mộc vẫn ngoan ngoãn lên xe. Mãi tới khi thấy ô tô từ từ chạy ra khỏi thành phố C cô mới thấy có chút kỳ lạ, cuối cùng mở miệng hỏi: “Rốt cuộc là chúng ta đi đâu?”

Hạ Hà Tịch vẫn nhìn thẳng về phía trước, chăm chú lái xe: “Về thành phố A.”

Bà mối nghe vậy thì ngẩn người một lát, không biết nên phản ứng thế nào.

Chuyện của con cáo này cô nghe được một ít từ chỗ anh hai. Hạ Hà Tịch là người thành phố A, bố mẹ, họ hàng cũng ở thành phố A. Vì học cấp ba nên anh ta mới chuyển tới thành phố C, cũng vì thế mới quen được ông anh

hai Tô Cẩm Trình của cô. Nhưng tai nạn bất ngờ ập tới, trong nhà xảy ra

chuyện, suýt nữa phải nghỉ học.

Sau đó, anh được họ hàng ở thành phố A đón về nuôi, đi du học nước ngoài, về nước lại vào tập đoàn Chính Uy thực tập, rồi lại ra nước ngoài, cuối cùng mới tới thành phố C làm

tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Chính Uy ở đây. Tô Tiểu Mộc quen Hạ Hà Tịch lâu như thế, nhưng chưa bao giờ nghe anh nhắc tới họ hàng thân

thích hay bạn bè ở thành phố A. Vậy mà giờ đạp sóng đạp gió quay về, lại chọn đúng lúc trước khi hai người kết hôn… liệu có ý gì không?

Nghĩ tới đây, bà mối nhìn chằm chằm Hạ Hà Tịch, đúng lúc đối phương cũng khẽ nghiêng mặt nhìn qua chỗ cô. Trong khoảng khắc, khóe miệng anh khẽ

cười, dịu dàng nói: “Đưa em về gặp bố mẹ.”

Mặt Tô Tiểu Mộc thoáng cái đã nóng bừng, cúi đầu đáp: “Còn chưa chính thức cưới xin, anh đừng gọi vớ vẩn!”

Thành phố A cách thành phố C không xa lắm, sau hai tiếng rưỡi đi xe đã tới

núi Hoa Ần của công viên Đào Ần. Tô Tiểu Mộc vừa nghe thấy cái tên này

liền nghĩ, Hoa với chả Đào, cứ nghĩ đây là kiểu du lịch ở nông trại nào

đó, nhưng thật ra chỗ này là nghĩa trang.

Trong suy nghĩ của bà

mối, nghĩa trang lúc nào cũng là nơi âm u, sương mù bao phủ, không khí

đầy vẻ chết chóc. Những tấm bia mộ được dựng chỉnh tề, ngay ngắn. Ấn

đường của nhân viên trong nghĩa trang cũng phải đen tối, ánh mắt đờ đẫn… Nhưng tất cả những thứ trước mắt hoàn toàn phá vỡ quan niệm của cô.

Cảnh sắc tươi đẹp, mây trắng như bông. Ngẩng đầu nhìn núi non trùng điệp

phía xa, cây cối dày đặc từng lớp, từng lớp. Thỉnh thoảng có nhân viên

nghĩa trang đi qua cắt tỉa cây cối hay lau bia mộ cũng tươi cười đón

tiếp, vẻ mặt không hề u ám. Theo lời nhân viên trong nghĩa trang, công

viên Đào Ần tới tháng Ba mới là lúc đẹp nhất. Hoa đào đua nở, cảnh vật

ngập tràn trong sắc xuân. Những ngôi mộ đều được xây dưới tán đào. Khi

du khách tới đây thăm viếng, thắp hương, người không biết còn nghĩ mọi

người đang du xuân. Dù người nhân viên đó có nói quá lời, nhưng bà mối

vẫn bị cảnh tượng nơi đây hấp dẫn.

Lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì

Hạ Hà Tịch đi mua nến thơm và tiền giấy. Anh vừa đi thì di động của bà

mối vang lên. Liếc nhìn màn hình điện thoại một lát, bà mối nhấn nút

nghe, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái:

“Tiểu Mộc, cô thông minh thật. Tôi đã điều tra anh cả nhà cô rồi. Đúng

như cô đoán, Tổng giám đốc Hạ liên kết với ba anh em nhà ấy… Mà tôi cũng tra nhật ký cuộc trò chuyện gần đây của Tổng giám đốc Hạ rồi, đúng là

trước hôm ăn cơm bọn họ có liên lạc với nhau…”

Tô Tiểu Mộc nghe

xong thì thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào cây liễu cạnh cây cầu

đá, mãi sau mới hạ giọng đáp: “Biết rồi.” Ngắt máy, bà mối chán nản ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở đài phun nước chờ Hạ Hà Tịch. Khi người ấy tới

cạnh mình, cô mới đứng dậy, phủi quần áo: “Mang cái này vào hả?”

Hạ Hà Tịch ôm một đống nến thơm và tiền giấy, gật đầu: “Ừ.” Nói rồi rất tự nhiên giơ tay kia ra nắm tay vị hôn thê, nhưng tiếc là vị hôn thê kia

chẳng thèm nể nang, lắc bàn tay trắng nõn, mềm mại ra rồi đút vào trong

túi áo khoác. Con cáo họ Hạ thấy vậy thì khựng lại một chút, đưa mắt

nhìn bà mối, mỉm cười.

Tô Tiểu Mộc chẳng thèm để tâm, lại đặt

mông ngồi xuống, nói: “Đồng chí Hạ Hà Tịch, có phải trước khi gặp bố mẹ

anh thì nên nói rõ ràng mấy chuyện đi chứ nhỉ?”

Hạ Hà Tịch là

người thông minh, tình huống này đương nhiên phải đoán ra tới bảy, tám

phần. Anh lẳng lặng ngồi cạnh Tô Tiểu Mộc, không nói tiếng nào. Tô Tiểu

Mộc hừ hừ: “Chơi trò địch không động ta cũng không động với em à?”

Con cáo họ