
ị kéo đi cùng ăn bữa cơm. Thế nên hôm nay ở nhà mợ
hai, bà mối cắm đầu và cơm cắn cá là để mình không cười phá lên.
Rất rõ ràng, chuyện Lộ Lộ có bạn trai tạm thời chưa nói cho người trong nhà biết, thế nên mấy mợ mới rối lên ghép đôi ghép cặp. Tuy Lộ Lộ có thanh
nhã, có tự mãn, nhưng hôm nay vì không muốn con cáo họ Hạ có ý với mình
mà cố ý giở trò lưu manh trêu chọc anh, lại còn rất vui vẻ nữa.
Mục đích bà mối đến đây tối nay là nói cho người nào đó biết sự thật, an ủi anh ta vài câu. Nhưng tới lúc này, Tô Tiểu Mộc mới nói câu mào đầu mà
Hạ Hà Tịch đã phát hỏa lên, bèn thay đổi ý định. Cô đảo mắt, ra chiều
suy nghĩ, nói: “Anh thấy Lộ Lộ không tốt sao?”
Hạ Hà Tịch khẽ nheo mắt: “Em nói xem?”
Bà mối né tránh ánh mắt của Hạ Hà Tịch, sờ cằm đùa cợt: “Em thấy cô ấy rất được đấy. Gia đình, diện mạo đều rất tốt, đáng quý nhất chính là, cô ta thẳng thắn, ngây thơ như thế! Không phải có câu nói “con gái trông có
vẻ lưu manh nhưng thực ra lại rất tốt” sao? Ôi trời ơi, đây chính là để
nói Lộ Lộ đấy, con gái người ta dũng cảm, thẳng thắn biết bao nhiêu!
Đúng là vật báu hiếm có trên đời!”
Hạ Hà Tịch hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn bà mối, hỏi gằn từng chữ: “Ý gì hả?”
Bà mối nhếch môi, chìa tay phải ra, cười đáp: “Chúc mừng anh, anh Hạ! Đối
tượng xem mắt thứ mười tám của anh đã ra mắt suôn sẻ, hy vọng đây là đối tượng xem mắt cuối cùng của anh. “Siêu thị đàn ông” chúc anh thành
công!”
“…”
Trong khoảnh khắc, Hạ Hà Tịch chỉ thấy lí trí trong đầu mình từ từ bị rút cạn, chưa bao giờ anh nghĩ rằng, hóa ra
mình lại có lần thất bại lớn như thế! Tâm trạng bao năm chưa từng thay
đổi bắt đầu lên xuống bất thường. Tô Tiểu Mộc, em đang giả ngây làm trò
sao? Có phải chỉ cần ăn nói mập mờ một chút là cả đời này em có thể giả
vờ không biết không hiểu đúng không? Có phải bài học từ vụ Châu tài nữ
lần trước vẫn chưa đủ sâu săc, thế nên em lại tiếp tục giới thiệu cho
anh người thứ mười tám, người thứ mười chín, thậm chí còn nhiều hơn nữa
đúng không? Có phải…bản thân mình thực sự đã nghiêm túc rồi không?
Nghĩ tới đây, khóe môi Hạ Hà Tịch lại trưng ra một nụ cười khổ. Quả nhiên…ai nghiêm túc trước thì người ấy thua. Nhóc con, được lắm, em thực sự
khiến anh tức giận rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt con cáo họ Hạ dần dần trầm xuống.
Bà mối thấy Hạ Hà Tịch mãi không có phản ứng, bèn
nghiêng đầu nhìn sang. Trong chớp mắt, bàn tay đang giơ lên giữa chừng
của cô dột nhiên bị nắm lấy, còn tư thế thì…đã vượt qua giới hạn lễ
nghĩa rất nhiều rồi…
Cả bàn tay bà mối bị nắm chặt trong lòng
bàn tay của ai đó. Cô kinh ngạc, muốn rút tay lại, khẽ ngẩng lên thì môi cũng bị người nào đó chiếm mất, cô đã rơi hẳn vào vòng vây của anh.
Trong thoáng chốc, bà mối chỉ thấy đầu mình nổ một tiếng rất to theo cảm giác nóng ẩm truyền tới từ đôi môi, trước mắt trắng xóa.
Thế giới này đã nổ tung hết rồi!
Có phải năm 2012 tới sớm rồi không? Mẹ ơi! Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của Tô Tiểu Mộc. Tiểu Mộc vẫn nhớ nụ
hôn đầu tiên của mình. Đó là một đêm bầu trời đầy sao lấp lánh, cô và
Ninh Nhiên xem phim xong vẫn chưa muốn quay về ký túc, thế nên cứ vòng
qua vòng lại quanh sân bóng rổ của trường đại học. Không nhớ lúc ấy hai
người nói những gì, cũng không nhớ lúc ấy còn người chơi bóng ở sân
không, bà mối chỉ nhớ Ninh Nhiên thừa lúc mình không để ý, đột nhiên
nghiêng đầu chạm nhẹ một cái lên môi mình như chuồn chuồn lướt nước, rồi mặt còn đỏ hơn cả cô, vì xấu hổ…
Vì lúc ấy hai người đều là
những kẻ ngây thơ, Ninh Nhiên lại tấn công bất ngờ, dùng lực không
chuẩn, chạm một cái như thể chẳng khác gì đập vào môi bà mối, hôn cũng
chẳng hay ho như miêu tả trong tiểu thuyết hay phim ảnh, thậm chí thi
thoảng cô còn nghĩ vu vơ: “Không phải chỉ là thịt chạm vào thịt sao?”
Nhưng bây giờ, không giống! Rất khác!
Bị Hạ Hà Tịch cưỡng hôn bất ngờ, mọi suy nghĩ của bà mối đảo lộn. Bị đôi
môi ấm áp ấy dằn vặt tới nỗi tim đập loạn lên không ngừng. Trong lúc mơ
mơ màng màng, bà mối chỉ thấy tay chân mềm nhũn, càng không thể giãy
khỏi vòng tay ôm của con cáo họ Hạ.
Con cáo họ Hạ thấy bà mối
không phản kháng gì, nụ hôn càng sâu thêm, như muốn hòa tan hai người
với nhau, trong hơi thở là thứ mùi xa lạ mà quen thuộc của đối phương.
Thật lâu sau, lâu tới mức hai người nếu không buông ra thì không thể thở nổi, Hạ Hà Tịch mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của bà mối,
nhưng vẫn không buông bàn tay đặt ở eo cô ra, hai người tựa trán ôm nhau mà đứng như thế.
Bà mối im lặng, trong đầu rối như tơ vò, dường như có hàng ngàn suy nghĩ nhưng lại không nắm bắt được thứ gì. Đây là
cái gì? Trước khi con cáo họ Hạ đột nhiên tấn công, bọn họ đang nói cái
gì? Đây… đây là cưỡng hôn sao?
Nghĩ tới hai từ “cưỡng hôn”, cuối cùng Tiểu Mộc cũng ý thức được chuyện “một kẻ bị cưỡng hôn nên làm”.
Đẩy Hạ Hà Tịch ra, cho anh ta một cái tát, rồi nói bằng giọng vô cùng
căm hận: “Tôi không ngờ anh là người như thế!” Cuối cùng, xô cửa xông
ra…
À, phim truyền hình diễn như thế đúng không? Nhưng thực tế
lại là, bà mối giữ nguyên tư thế bị Hạ Hà Tịch ôm, ngướ