XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

y anh Hạ cháu cũng giật mình đấy.” Vừa nói xong thì

mấy mợ đều phá lên cười phụ họa, liên tục nói “có duyên, có duyên”. Anh

hai Tô Cẩm Trình là người đầu tiên không thể xem được nữa, lắc đầu thở

dài, từ từ nói: “Cả nhà ăn từ từ, con no rồi.”

Trong lòng thầm

oán trách: “Rốt cuộc mẹ có hiểu tình hình không thế? Từ nửa năm trước

con đã giới thiệu Hạ Hà Tịch cho em gái rồi, giờ mấy người đang cổ vũ

cho kẻ thứ ba đấy!”

Bực tức nhìn mẹ mình một cái, anh hai đỡ

trán đi vào phòng ngủ. Tô Nhạc Trình thấy vậy cũng méo miệng, đứng dậy:

“Cháu cũng no rồi, vào phòng giúp anh hai sửa cái máy tính đây.”

Trong lòng thầm oán trách: “Con nhóc chết tiệt kia, anh nhìn nhầm mày thật

rồi. Vốn dĩ hy vọng hôm nay có loạn như thế, mày có thể ghen thử một

phát, rồi nhanh chóng thành đôi thành cặp với Hạ Hà Tịch, cưới quách đi

cho lành. Giờ mày cứ ăn cá kho của mày đi, cho mày nghẹn chết!”

Nói xong mặt mày xám xịt đi theo Tô Cẩm Trình vào phòng.

Anh cả Tô Khiêm Trình nhìn hai chỗ trống ở bên cạnh, khoé miệng giật giật,

cũng ngượng ngập hạ đũa, ủ rũ nói: “Thế… cháu cũng không ăn nữa.”

Trong lòng thầm oán trách: “Thật ra anh mày chưa ăn no.”

Trong chốc lát, số người trên bàn ăn đã vơi một nửa, nhưng dĩ nhiên không ảnh hưởng chút nào đến hứng thú trêu chọc Hạ Hà Tịch của Lộ Lộ. Lộ Lộ đảo

tròn mắt, sờ cằm, cười hỏi: “Anh vẫn còn chưa nhớ ra đúng không? Có cần

em nói cho anh biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?”

Trong giờ phút này, trong hoàn cảnh này, Hạ Hà Tịch còn có thể nói gì chứ: “Xin cô Lưu cứ nói.”

“Ừm…” Lộ Lộ nghe vậy thì gật đầu, suy nghĩ một lát rồi khẽ cười thành tiếng,

đối diện với ánh mắt của Hạ Hà Tịch, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra: “Em

không nói cho anh biết đâu.”

Hạ Hà Tịch: “…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, con cáo họ Hạ luôn hiên ngang cũng không kiềm chế nổi mà cuốn theo chiều gió. Nuốt nước bọt, con cáo họ Hạ vất vả nói: “Thực ra

cháu cũng no rồi, cháu vào phòng Cẩm Trình nghỉ ngơi một lát.” Nói xong, không đợi mọi người đồng ý đã đứng dậy đi vào phòng.

Trong chớp mắt, trên bàn chỉ còn lại bốn người phụ nữ đang nhìn nhau, cộng thêm một bà mối vẫn đang ra sức ăn cá kho.

Mợ hai ngơ ngẩn: “Chúng nó chê cá kho em làm không ngon à?” [1'> Bát đồng: tên một quân mạt chược

Ăn cơm xong, ba mợ xoa xoa tay, không thể kiềm chế được muốn lên chiến trường ngay.

Hóa ra, ba mợ ngoài việc sốt sắng buộc dây tơ hồng cho đôi bạn trẻ còn là

fan hâm mộ trung thành của cái món quốc hồn quốc túy – mạt chược. Chuyện làm mối cho Hạ Hà Tịch và Lộ Lộ là chuyện nhỏ, chơi mạt chược thâu đêm

nay mới là chuyện lớn. Theo lệ thường, ba chân thiếu một, bà mối phải

lên hầu các mợ.

Trong bầu không khí nhẹ nhàng cùng với những

quân mạt chược, ba mợ chơi tới quên hết tất cả, hoàn toàn quẳng chuyện

đứa cháu nuôi ra sau đầu. Tô Khiêm Trình và Tô Nhạc Trình từ trước tới

nay không có hứng thú với mạt chược, lại nghe mẹ mình bảo muốn chơi thâu đêm, lần lượt chào tạm biệt, chuẩn bị đi về.

Thế nên, vấn đề tiếp theo là…

Trong bốn người chuẩn bị về nhà, anh cả Tô Khiêm Trình, anh ba Tô Nhạc Trình

và Hạ Hà Tịch đều lái xe tới, chỉ có mình cô Lộ Lộ sắc nước hương trời,

hoa nhường nguyệt thẹn là không có xe. Làm người đàn ông, rốt cuộc ai

trong ba người nên đưa Lộ Lộ về nhà đây?

Tô Nhạc Trình vắt chéo chân, rào trước: “Anh cả, nhà anh ở cửa tây, nhà Lộ Lộ cũng ở cửa tây, anh…”

Còn chưa nói xong, anh cả Tô Khiêm Trình đã vội vàng ngắt lời: “Lát nữa anh phải ra ngoài làm việc, không về cửa tây đâu.” Nói xong bèn nghĩ một

lát, chỉ sợ còn kẽ hở, lại bồi thêm một câu: “Anh làm nhiệm vụ, gấp

lắm!”

Tô Nhạc Trình khoanh tay trước ngực nhìn anh: “Anh cả, anh gấp như thế mà còn có thời gian ăn cơm cơ à?”

Anh cả nghẹn lời, trợn mắt phản công: “Cảnh sát thì không phải người à? Có

gấp thế chứ gấp nữa cũng phải ăn cơm chứ! Còn em đấy, không phải nãy em

nói muốn tới quán bar hả? Quán bar của em chỉ cách nhà Lộ Lộ một con phố thôi!”

Hai người đang cãi tới cãi lui thì anh hai Tô Cẩm Trình

vẫn im lặng ngồi bên, đột nhiên cười nhạt một tiếng: “Hai người gấp gì

hả, diễn viên nam chính còn chưa phát ngôn, hai người quýnh lên làm cái

gì hả?”

Nói xong, ba anh em nhà họ Tô đồng loạt quay sang nhìn

Hạ Hà Tịch đang im lặng xem tivi. Con cáo họ Hạ không để tâm tới ánh mắt nóng bỏng của ba người, không nói một câu, ngồi im như tượng.

Nét mặt Lưu Lộ Lộ bị mấy người đẩy qua đẩy lại có chút khó xử, lắc đầu nói: “Không phiền các anh đâu, tự em gọi taxi về là được rồi.”

Anh

hai Tô Cẩm Trình nghe vậy thì nhếch môi, chỉ cười không đáp. Hạ Hà Tịch

nãy giờ vẫn án binh bất động đang suy ngẫm xem Tô Cẩm Trình có ý gì, thì nghe Lộ Lộ khẽ khàng nói: “Chỉ cần người nào đó chịu đưa em về…” Nói

xong còn cố ý dịch sát vào người Hạ Hà Tịch, rồi lại nhìn đồng chí Hạ

chằm chằm, nhe răng cười duyên.

Đùa giỡn! Đây tuyệt đối là đùa

giỡn công khai có thêm ám chỉ! Khiêu khích hết lần này đến lần khác. Đến con cáo họ Hạ thường không thể hiện buồn vui trên mặt cũng sắp đánh rơi phong độ, gào lên rồi.

Tô Khiêm Trình và Tô Nhạc Trình liếc

nhìn nhau, cố nén cườ