
là…bảo mình đừng
ghen à? Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Mộc nghiến răng nhìn Hạ Hà Tịch nhưng đối
phương đã sải bước đi vào khu nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không phải làm
cá chua ngọt đấy chứ?”
Tô Tiểu Mộc: “Hạ-Hà-Tịch!”
—————————Tôi là đường phân cách cá chua ngọt—————————-
Tới khi Tô Tiểu Mộc vào phòng mới phát hiện ra bầu không khí trong nhà cậu hai hôm nay là lạ, rất lạ…
Hôm nay, ngoài sự xuất hiện của ông anh họ thứ ba rất hiếm khi tham gia tụ
tập, mợ cả và mợ út cũng ở đây. Điều khiến người ta không thể tin được
là, mợ hai nói, nhân dịp cuối tuần, mời mọi người trong nhà tới tụ tập
một bữa, mà lý do mời khách là – trong nhà vừa đổi đồ mới.
Mà
cái gọi là “đổi đồ mới” chẳng qua là thay bộ sofa mới thôi. Hơn nữa, dù
họp gia đình thì tên người ngoài Hạ Hà Tịch này sao lại ở đây? Bà mối
trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt lại giả vờ thờ ơ: “Mợ hai mời khách,
sao cháu không biết?”
Hạ Hà Tịch tiếp lời: “Là Cẩm Trình báo cho anh trước. Anh nghĩ, dù sao sáng nay cũng phải gặp em nên bảo cậu ấy
không cần báo cho em, anh đưa em tới thẳng đây là được.”
Bà mối
cau mày. Thật đáng ngờ! Càng nói càng đáng ngờ! Quét mắt một vòng, Tiểu
Mộc đang muốn hỏi sao anh hai không ở nhà, mợ hai đã vẫy tay với Tiểu
Mộc, nói: “Này, nhóc, về nhà không làm việc nhà, cũng coi mình là khách
hả? Mau vào bếp rửa ít hoa quả cho Tiểu Hạ ăn trước đi.”
Nghe vậy, bà mối liếc nhìn con cáo họ Hạ một cái, rồi đi vào bếp với mợ hai.
Trong bếp, bà mối vừa nhìn mợ hai rửa táo, vừa rướn cổ nhìn ra bên ngoài…Sau
khi chắc chắn những người ở phòng khách không nghe thấy, mợ hai mới vui
vẻ hạ giọng: “Này nhóc, trong mắt mấy đứa con gái các cháu, Tiểu Hạ thế
nào hả?”
Bà mối rũ mắt, uể oải đáp: “Được ạ.” Có thể không được
à? Có nhà, có xe, có sự nghiệp, có vẻ ngoài, chỉ là đáng tiếc thiếu chút thông minh, tới nay đã dọa mười bảy cô gái chạy mất. Nghĩ tới cô gái
thứ mười bảy “tuyệt vời”, bà mối vấy nước trên tay, gãi đầu, nghiến răng nhả ra một câu: “Rất được ạ”.
Mợ hai nghe thế thì rất hài lòng, cười tới híp cả mắt, nói: “Mợ thấy thằng nhóc này cũng được đấy. Vừa
hiểu chuyện lại lễ phép, không biết còn mạnh hơn anh họ nhà cháu bao
nhiêu lần. Mợ nghe Cẩm Trình nói, cháu vẫn chưa mai mối được cho cậu ta
hả?”
Tiểu Mộc nghe vậy thì trong lòng kêu “cộp” một tiếng, bỗng
nhiên có cảm giác không lành nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh cầm
dao gọt táo, thản nhiên đáp “vâng” một tiếng.
Mợ hai không nói gì nữa, một lát sau mới chọc bà mối, nói thầm: “Lát nữa…Lộ Lộ cũng tới đây ăn cơm.”
Bàn tay đang gọt táo của bà mối ngừng lại một chút, cuối cùng cũng hiểu ra. Mấy bà mợ quả nhiên là có dụng ý khác. Cô đã nói mà, tự nhiên mời con
cáo họ Hạ tới tham dự cuộc họp gia đình làm gì chứ? Nhắc tới Lộ Lộ, cô
ta đúng là có một quan hệ sâu xa với nhà họ Tô.
Lộ Lộ cũng giống như bà mối, là cháu gái bên ngoại nhà mợ cả. Cô ta tốt nghiệp đại học,
đi làm, người trong nhà mới bắt đầu lo lắng tới chuyện trăm năm của cô.
Mới đầu, mợ cả muốn giới thiệu Lộ Lộ cho anh trai Tô Cẩm Trình, vì thời
gian ấy, Lộ Lộ cứ rảnh rỗi là chạy tới nhà anh hai.
Thái độ của
Tô Cẩm Trình rất mập mờ, thực ra cũng chỉ là trưng bộ mặt người chết
quen thuộc ra thôi, không nói là thích hay không thích. Bỗng tới một
ngày, không biết anh hai mắc bệnh gì, bỗng nhiên phát hoả.
Hôm
đó, Lộ Lộ ăn cơm tối ở nhà họ Tô xong, cả nhà đang ngồi trên sofa xem
phim truyền hình, Tô Cẩm Trình đột ngột hỏi Lộ Lộ: “Em thích tìm hiểu
các chòm sao, thế em có biết quy luật tạo nhóm và hình dáng của các chòm sao không? Em tin vào số phận, thế em có biết thuật giải số và tứ trụ
bát tự không? Em nói em đang ăn kiêng để giảm cân, thế em có biết mỗi
ngày một người cần nạp vào bao nhiêu chất dinh dưỡng để khoẻ mạnh nhất,
khoa học nhất không?”
Nói xong một tràng, đừng nói Lộ Lộ á khẩu, khôngđáp được, cả bà mối và cậu mợ ở ngay đó cũng im lặng. Gió lạnh
thổi qua, Tô Cẩm Trình cau có nhăn hai hàng lông mày, kết luận: “Em
chẳng biết thứ gì, vậy em còn tới nhà anh làm gì? Còn kéo người nhà anh
xem thứ phim truyền hình tẻ nhạt thế này. Nói xong, còn làm bộ nghiêm
khắc, quay đầu lại nói với bà mối: “Em gái, em về phòng ngủ nhanh lên.
Xem nhiều phim sẽ làm giảm trí thông minh, không thấy ở đây có một ví dụ sống à?”
Phụt!
Bà mối vừa cười vừa gọt táo nhưng lại bị mợ hai cốc một cái lên đầu: “Con nhóc chết tiệt này, còn cười xấu xa
thế nữa! Có phải lúc trước cháu với thằng nhóc ấy đã hẹn trước sẽ cố ý
chọc giận Lộ Lộ không hả? Trời, cháu nghĩ thử xem, thực ra Lộ Lộ cũng
được đấy chứ, người đẹp, gia đình tốt, duy chỉ có một điểm là con bé đó
hơi yếu đuối.” Mợ hai lắc đầu, tiếp tục nói: “Ý của mợ cả cháu, cũng là
vì tính tình tiểu thư của Lộ Lộ, nói không chừng lại tìm được một người
xứng đôi giống Tiểu Hạ. Một là tính tình Tiểu Hạ rất tốt, lại chín chắn, sau này nếu hai đứa chúng nó có cãi nhau, cũng sẽ nhường Lộ Lộ. Hai
là…nhà thằng nhóc Tiểu Hạ này không còn ai, Lộ Lộ tính tình bướng bỉnh,
sau này không phải sống chung với bố mẹ chồng, cũng hợp lí đấy chứ…”
Mợ hai chưa nói xong, đã ngh