
nh em đùa giỡn, nói muốn quyến rũ chị. A a a…!”.
Bà mối nghe thấy hai từ “quyến rũ”, tăng thêm chút lực ở tay, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh: “Tiếp đi”.
Tên béo khóc: “Bọn họ nói muốn quyến rũ chị, nhưng chỉ dám nói mà không dám làm… Sau đó cả bọn oẳn tù tì, em thua, nên em phải đi, nói… nói là có
thể lừa chị tới… Không phải, không phải, nếu… nếu cua được chị thì coi
như em thắng cược”.
Tiểu Mộc nghe vậy thì mắt chợt lóe sáng, nói: “Cược? Các anh đem tôi ra đánh cược?”.
Tên béo thấy thế thì nghĩ rằng bà mối giận, vội vàng xin tha: “Chị, em sai
rồi, bọn em không phải là người, không nên mang chị ra đánh cược. Chị
đại nhân không ghi…”.
Chưa nói xong, tên béo đã nghe bà mối kích động hỏi: “Nói nhanh! Cược bao nhiêu tiền?”.
Tên béo nghe vậy thì ngẩn người ra, trong lòng thầm hỏi đầu người này có bệnh à?
“Nói! Bao nhiêu?”. Mắt Tiểu Mộc sáng như bắt được vàng.
“À…”. Tên béo mếu máo. “Nếu em thắng cược, mỗi người bọn họ đưa em một trăm”.
“Các anh tất cả có mấy người?”.
“Bảy người”.
“Bảy người?”. Bà mối la ầm lên. “Nếu thắng thì được sáu trăm?”. Nói tới đây, Tô Tiểu Mộc đảo mắt gian xảo, thầm tính toán. Bà mối vui vẻ thả tên béo ra, thân thiện vỗ vai hắn, cười ha ha: “Người anh em, nói sớm có phải
tốt hơn không! Có tiền mọi người cùng kiếm”.
“Hả?”. Không phải nghi ngờ, bà mối trước sau như hai người khác biệt khiến tên béo phải trợn tròn mắt.
Bà mối hớn hở, vỗ tay nói: “Anh béo, tôi đồng ý tối nay tới quán bar với
anh. Nói trước nhé, tôi sáu anh bốn”. Nếu là sáu phần, vậy là ba trăm
sáu, không chỉ giảm được tiền khách sạn, còn kiếm được sáu mươi tệ bù
vào công sức mình bỏ ra, cũng được đấy chứ! Nghĩ tới đây, Tiểu Mộc lại
như nhớ ra gì đó: “Nói trước nhé, tiền rượu anh trả. Còn nữa, nếu anh
dám không giao tiền cược thì đừng trách bản cô nương không khách sáo!
Tôi nói cho anh biết, ngoài anh cả là cảnh sát, tôi còn có anh hai là
bác sĩ khoa thần kinh vô cùng biến thái, anh ba là…”.
“Hả?”. mặt tên béo méo xệch, đầu óc choáng váng. Giờ hắn ta đang suy nghĩ một vấn
đề, rốt cuộc là đầu hắn có bệnh hay đầu em gái này có bệnh. Bà mối không thèm quan tâm tới mấy chuyện này, tiếp tục dạy dỗ: “Lát nữa, anh về thì khoe với bọn họ là đã cưa được tôi rồi, rồi nói tối nay có thể lừa tôi
vào phòng, để bắt bọn họ thêm tiền cược, anh hiểu chưa?”.
Nói
xong, đầu óc tên béo vẫn mờ mịt mông lung, còn Tiểu Mộc không hiểu sao
lại rùng mình một cái. Sao cảm thấy… sau lưng lạnh thế? Giống như… có
người đang trừng mắt nhìn mình ở phía sau. Bà mối vừa ôm vai vừa từ từ
quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một người đang khoanh tay nhàn nhã
đứng cách đó không xa. Nếu bà mối đoán không nhầm thì anh ta đã chứng
kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa cô và anh béo ban nãy.
Trong thoáng chốc, bà mối muốn được cuốn theo chiều gió, nhưng lưng lại cứng ngắc, hóa đá ngay tại chỗ.
Người đàn ông khoanh tay, dáng vẻ rất ung dung, cười: “Tiếp tục đi, sao thế? Làm phiền tới hai vị à? Tôi đổi sang bể khác nhé?”.
Bà mối: “…”.
Tên béo thấy tình thế xấu đi, cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, một lúc sau mới cẩn thận chọc chọc bà mối, hỏi: “Em gái, em
sao thế? Anh chàng này là ai? Chẳng lẽ là chồng em thật?”.
“Chồng?”. Người đàn ông nghe thế thì cười phá lên, chuyển sang tư thế thoải mái
hơn rồi mới trả lời rất kỳ quái: “Tôi sao mà gánh được! Tôi chỉ là một
người độc thân tới đây tắm suối nước nóng thôi. Không cẩn thận… ừm, vô
tình nhìn thấy hai vị…”. Anh ta nói tới chỗ quan trọng thì cố ý ngừng
một chút, lát sau mới dãn chân mày, nhả ra từng chữ: “Uyên – ương –
nghịch – nước”.
Trong phút chốc, bốn từ như sét đánh làm cho bà
mối hồn xiêu phách lach. Cuối cùng, bà mối không nhịn nổi gào lên: “Hạ – Hà – Tịch!”. Chuyện uyên ương nghịch nước là của anh ta và Châu tài nữ
cơ mà? Từ lúc nào lại biến thành chuyện của cô và tên béo chết tiệt rồi? Bà mối và gã họ Hạ đấu khẩu một hồi, cuối cùng dọa cho anh béo sợ quá mà chạy mất. Bà mối nhoài người lên bờ, mấy trăm tệ tới miệng rồi mà còn
bay mất. Bà mối xót xa, vừa lắc đầu vừa chép miệng than vãn: “Tiếc ơi là tiếc, anh béo tốt bao nhiêu…”.
Tên béo nghe thế thì trượt chân
một cái, suýt nữa thì bị thương ở thắt lưng, sau đó hắn biến mất với tốc độ của dòng điện. Con cáo họ Hạ thấy vậy, nhếch môi cười, giận dữ:
“Tiếc lắm hả, có cần anh đi với em không?”.
“Tất nhiên rồi!”. Bà mối trả lời mà không thèm suy nghĩ, trợn mắt nhìn gã họ Hạ, nói: “Không phải anh với Châu tài nữ đang kề vai sát cánh làm uyên ương tắm suối
nước nóng sao? Sao lại ở đây hả?”.
Hạ Hà Tịch giật mình, rồi nheo mắt nhìn bà mối với vẻ suy ngẫm, nói: “Này nhóc, em ghen à?”.
Tô Tiểu Mộc nghẹn họng, không đáp lại được. Mà… hình như câu nói của mình có hơi ghen tức thật…
Hạ Hà Tịch cong miệng lên, ra vẻ vô tội, nói: “Nếu anh nhớ không nhầm,
Châu tài nữ là em giới thiệu cho anh mà? Anh và cô ấy ở bên nhau, không
phải là điều em muốn thấy sao? Sao lại giận dỗi thế?”.
Bà mối im lặng, cau mày nói: “Nói nhảm ít thôi! Đừng có đánh trống lảng. Em hỏi anh, Châu tài nữ đâu rồi?”.
Hạ Hà Tịch ngẫm nghĩ mộ