
quần áo lộn xộn trong phòng mà khóe miệng giật giật. Tư thế hiên ngang
oai hùng ban nãy đã biến thành mây khói. Một lúc lâu sau, bà mối mới nặn ra được một nụ cười, miễn cưỡng kêu lên: “Trưởng phòng Liêu…”. Cô ngàn
tính vạn toán, nhưng không thể ngờ nổi, cuối cùng mình lại đích thân đi
gõ cửa phòng ông trưởng phòng Liêu mà trước đó đã phải cố gắng né tránh. Hơn nữa, cảnh tượng trong phòng lại là như thế…
Trên người
trưởng phòng Liêu đáng yêu, thân thiện, nhã nhặn, hiền lành… chỉ quây
một cái khăn bông màu trắng, nhìn kiểu tóc hỗn loạn và vẻ mặt khó chịu,
chẳng khó đoán ra ông ta đang muốn mở cửa mắng người. Liếc vào trong
phòng một chút, nét mặt, tư thế của cô mỹ nữ kia rất hay ho: chỉ thấy
hai cánh tay cô ta để trần, chăn mỏng che trước ngực, vẻ mặt hoảng hốt
như chú nai con ai thấy cũng thương, đương nhiên còn thoáng nhìn được
dáng người thướt tha, yêu kiều của cô ta.
Lúc này, hai kẻ trong
phòng ngoài phòng đều cùng nhau hóa đá… mắt to nhìn mắt nhỏ. Phá hỏng
chuyện tốt đẹp của cấp trên, Tô Tiểu Mộc không muốn than trời oán đất
nữa, mà chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi hiện trường. Nhưng hình như ông
trời nhìn thấy tình cảnh này chưa đủ loạn, khi Tô Tiểu Mộc đang suy nghĩ hai chữ “bye bye” phát âm thế nào, phải chạy trốn theo đường nào thì
lại nghe có tiếng mở cửa. Trước khi bà mối kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Hà Tịch: “Chuyện gì thế?”.
Nghe thấy thế, bà mối thẫn thờ quay đầu lại, lại hận không thể chọc mù hai con
mắt mình thêm lần nữa. No, lại là hình ảnh mỹ nam cởi trần, chỉ quấn
khăn tắm màu trắng. Tô Tiểu Mộc đỡ trán, đang muốn Hạ Hà Tịch về phòng
thì con cáo họ Hạ đã nhìn qua chỗ cô đứng, thấy cảnh tượng trong phòng.
Trong chớp mắt, Hạ Hà Tịch kinh ngạc kêu lên: “Trưởng phòng Liêu?”.
Vừa nghe thấy thế, bà mối tay còn đang đẩy Hạ Hà Tịch về phòng cũng ngẩn ngơ cả người: “Hai người quen nhau à?”.
Trưởng phòng Liêu quả nhiên không hổ danh là lãnh đạo, năng lực phản ứng không ai bì kịp. Chưa tới một cái chớp mắt đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, vừa cười rung cả đám mỡ trên bụng bia, vừa lên tiếng chào hỏi: “Ôi, đây
không phải là Tổng giám đốc Hạ sao? Cậu cũng đi nghỉ à?”. “Vâng”. Con
cáo họ Hạ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dãn ra của bà mối, lại nhìn
sang trưởng phòng Liêu, thầm suy tính, rồi nở nụ cười: “Cuối tuần lên
núi nghỉ ngơi, tiện thể đưa con nhóc này đi ngâm suối nước nóng”. Còn
chưa nói xong, anh đã khẽ kéo bà mối đứng lại gần mình, làm ra vẻ giật
mình nghĩ ra điều gì đó: “A, còn chưa giới thiệu với trưởng phòng Liêu,
đây là em gái tôi”. Nói xong, Hạ Hà Tịch lại cố ý liếc qua người đẹp
đang vô cùng hoảng sợ trong phòng, nhếch môi nói: “Trưởng phòng Liêu
cũng đưa con gái nuôi tới ngâm suối nước nóng sao?”.
Trưởng phòng Liêu nghe thấy vậy liền cười to: “Tổng giám đốc Hạ thông minh thật”.
Bà mối nghe xong thì im lặng. đúng là cao thủ so chiêu khác hẳn với người
thường, con cáo họ Hạ thực sự rất thông minh, ngầm giải vây cho trưởng
phòng Liêu. Tô Tiểu Mộc đang thần người suy nghĩ thì lại thấy trên đầu
nằng nặng, ngẩng lên thì thấy con cáo họ Hạ đang gác tay lên đầu mình:
“Con nhóc này đang mơ mơ màng màng, chắc chắn là uống nhiều rượu rồi gõ
cửa nhầm phòng. Nhưng con bé không nhớ dai, chỉ cần tỉnh rượu là quên
hết”.
Mắt trưởng phòng Liêu sáng lên, cười gian xảo: “Thế thì tốt”.
“Vậy tôi đưa nó về trước đây, gặp lại sau nhé!”.
“Tạm biệt”.
Bà mối ngây thơ xông ra khỏi phòng rồi bị gã họ Hạ xách thẳng về phòng.
Mãi tới khi nghe tiếng đóng cửa sau lưng, bà mối mới tỉnh lại, nắm tay
thở dài: Thế giới này thật là loạn chết đi được!
————————–Tôi là đường phân cách lộn xộn———————————–
Hạ Hà Tịch ăn mặc chỉnh tề, bước ra từ nhà tắm, bà mối đang biểu diễn hàng loạt động tác tự hại mình như đập đầu vào tường, gõ đầu xuống bàn, giật tóc…
Tên họ Hạ thấy thế không thèm ngăn lại, vừa nhìn bà mối
biểu diễn vừa lấy khăn bông lau mái tóc còn ướt, hỏi: “Em biết trưởng
phòng Liêu à?”.
“Đúng!”. Bà mối vò mái tóc rối bù, trừng mắt
nhìn Hạ Hà Tịch: “Ông ta là trưởng phòng bọn em, anh có hài lòng với đáp án này không hả?”.
Con cáo họ Hạ nghe thế thì khẽ nhíu mày, vẻ không vui khẽ lướt qua chân mày, nói: “Thế thì hơi phiền phức rồi”.
Bà mối nhận ra giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác, lửa giận
ngùn ngụt, tức đến phát điên: “Chỉ đơn giản là hơi phiền phức thôi à?
Anh có biết trưởng phòng Liêu đó đa nghi đáng ghét cỡ nào không hả? Anh
có biết ông ta được công ty mẹ điều tới, đồng nghiệp của ông ta ở đó
đánh trống khua chiêng tiễn ông ta đi như thế nào không hả? Anh có biết
em đang phấn đấu để được thăng chức, sợ nhất là làm mích lòng loại tiểu
nhân này không hả? Còn nữa, anh có biết chuyện ông ta đang nuôi (xin hãy đọc thầm chữ này) con gái bị em nhìn thấy, em sẽ bị ông ta đì tới chết
không? Thế mà anh chỉ bảo hơi – phiền – thôi!”.
Nói xong, bà mối hít một hơi thật sâu, thấy Hạ Hà Tịch thản nhiên ngẩng đầu, đôi mắt
sáng từ từ cong lên: “Nãy là có hơi phiền, nhưng giờ có lẽ là phiền to
thật rồi”.
“Ý gì hả?”.
Hạ Hà Tịch sờ