
sai về tình cảm của cô nữa...
Thư mệt mỏi quay trở lên nhà, trông thấy Quang Hy đang khá hứng
thú với chương trình Shaun the Sheep. Thư ẵm con trai lên và ôm lấy cậu bé, Ánh
Tuyết nói:
- Cậu nghỉ ngơi chút đi!
- Tớ phải vào ngay với anh ấy.
- Thư à, cậu phải biết rằng...
- Biết chuyện gì? Rằng chúng tớ sắp ly hôn à? Nhưng vẫn chưa diễn ra, và bây
giờ tớ là vợ anh ấy. Đừng ai cấm cản tớ, tớ trở mặt đấy.
Thư hét to lên, Quang Hy đang ở trên tay mẹ nghe thế nhăn mặt
khóc. Ánh Tuyết biết cô bạn đang bị căng thẳng dữ dội nên đã không cãi lại mà
chỉ im lặng. Minh Thư dịu giọng:
- Xin lỗi, tớ không cố ý lớn tiếng với cậu. Tớ sẽ trông thằng bé.
Thư đưa con trai vào phòng, nhựng cậu nhóc rất hiếu động, đâu
chịu ngồi một chỗ cứ quậy phá lung tung làm cô cũng không ngủ được. Thư lái xe
đem cậu nhóc trở lại nhà cũ, vì cô biết dì Tư vẫn còn ở đó và có thể chăm sóc
Quang Hy. Trông thấy Minh Thư, dì Tư mừng ra mặt:
- Thư, con đã trở về.
- Chào dì.
- Chuyện của con và Kỳ Tuấn...
- Nói sau đi dì, dì chăm sóc Kimi hộ con được không? Con phải vào bệnh viện.
- Chuyện gì thế?
- Anh Tuấn bị tai nạn.
- Cái gì? Có nặng không con?
- Dạ, cũng đáng lo lắm ạ. Thôi con đi nghe dì... trời ơi Kimi, sao con lại tè
lên người mẹ. Con hư quá !
- Con vẫn còn đồ đạc ở đây mà. Thôi con lên thay đi rồi mau vào với Kỳ Tuấn.
Thư cáu gắt nhìn cậu con trai nhưng cậu bé cứ nhe răng cười, đã
lâu rồi Thư không trở lên căn phòng của cô và Kỳ Tuấn. Tổ ấm này Thư đã từng
lạnh lùng rời bỏ đi mặc cho những lời khẩn thiết từ Kỳ Tuấn, căn phòng vẫn gọn
gàng và sạch bóng dù vẫn có cảm giác chưa được hoàn chỉnh lắm. Có vẻ như Kỳ
Tuấn đã tự tay dọn dẹp mà không cần đến sự giúp đỡ của ai. Trên sàn bày la liệt
những con gấu bông hay đồ chơi của Quang Hy, trên bàn là rất nhiều những cuốn
album ảnh của gia đình nhỏ. Điều Thư đặc biệt chú ý chính là cái ba lô quăng ở
cạnh cái giường, cô nhận ra đó là cái ba lô hôm nọ Kỳ Tuấn đã mang trên vai khi
đến Đường Lâm. Thư tiến lại gần và mở ra xem, là những khung ảnh trong ngày
sinh nhật của Kimi. Tấm ảnh đẹp nhất chính là giây phút cả ba cười tươi bên
nhau. Bức ảnh được đặt tên là Happy Together. Và cuối cùng là cái đĩa. Thư cầm
cái đĩa lên...
- “... Khi em đau khổ và cảm thấy hận anh nhất...”
Thư vội chạy lại mở laptop lên và cho cái đĩa vào. Kỳ Tuấn ngồi
trước máy quay, dúi thẳng ống kính vào mình, anh đang ngồi trong căn phòng này
đây và nói với một tâm trạng hết sức bình tĩnh:
- Anh đã làm chiếc đĩa này, như một chiếc phao cứu sinh. Và khi em mở nó lên,
có lẽ sự thật đã được phơi bày. Anh phải nói gì đây... buồn cười thật... em có
tin vào tình yêu sét đánh không? Nhưng với anh thì có đấy. Vì ngay từ giây phút
đầu tiên gặp em, anh đã biết định mệnh của anh đến rồi. Anh yêu em trước khi
anh biết em liên quan đến Trương Gia Hòa và trước cả khi thực hiện cái hành
động ngu ngốc nhất trong cuộc đời là làm em có thai và trói buộc em với anh.
Kỳ Tuấn lại phải dừng lại một chút, anh mỉm cười và tiếp tục
nói:
- Tình yêu anh dành cho em ngày càng thêm mãnh liệt mỗi khi được gần em. Em có
một sức hút mãnh liệt làm anh mê đắm. Đến nỗi anh rất sợ mất em và phải dùng
cái phao cứu sinh này chứ không thể đối mặt với em. Nhưng mà... Dù cơ hội là
rất nhỏ nhưng anh cũng xin em hãy nghe anh, ngồi lại đây và xem hết đoạn clip
này. Những điều này, dù em có cho rằng nó là giả tạo, dù em có nghĩ rằng đó là
một trong hàng nghìn cách anh mong được dung thứ, thì anh cũng xin nhắc lại một
lần nữa: Anh yêu em và Kimi rất nhiều.Có một điều rất thật trong tất cả những
gì dối trá anh dành cho em. Anh yêu em thật lòng. Yêu rất nhiều và yêu mãi mãi.
Rồi Kỳ Tuấn bắt đầu rơi nước mắt, anh cố gạt qua nỗi xúc động và tiếp tục nhìn
thẳng vào màn hình:
- Anh đã sử dụng một loạt những thủ đoạn để rồi có được em bằng cách chân thành
nhất. Sao cuộc đời lại bất công như vậy? Có ai phải như anh không? Biết trước
một ngày gia đình nhỏ của anh sẽ vỡ nát mà không làm được gì. Vì anh biết rằng
ghét sự lừa dối, và em sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đã lừa dối em một
cách trắng trợn như vậy. Cho nên, thế này nhé... Vì anh đã quá sai, anh không
mong chúng ta có thể quay lại nhưng đoạn clip này có thể làm em thôi ghét anh
được không? Nếu anh biết có ngày anh đạt đến sự tận cùng của niềm hạnh phúc thì
anh sẽ không bao giờ làm em đau đâu. Nhưng, thời gian thì không thể quay lại,
anh đã nghĩ đến việc kết thúc nỗi đau cho em một cách êm đẹp nhất....
Đoạn clip đã chạy chữ “The end” nhưng vẫn còn thêm một đoạn nữa.
Kỳ Tuấn xuất hiện trong bộ quần áo khác...
- Làm sao để em thôi đau và anh khỏi ray rứt? Hôm nay nghe nói đến cái tên Hữu
Vinh, anh lại tức tốc ra Bắc. Để làm gì vậy nhỉ? Đến lúc này mà anh vẫn còn có
tâm trạng để ghen ư? Hay chỉ đơn giản là ra ngoài đó, trông thấy em quay về bên
bóng hình xưa, dặn lòng sẽ cố quên được em??? Thư à, có còn cách nào để níu kéo
em quay về không?
Rồi trước khi tiến lại tắt máy quay, Kỳ Tuấn nở nụ cười khá
tươi:
- Dù có nhận được thái