
độ nào từ em, anh cũng sẽ không buồn. Anh luôn luôn yêu
em.
Kỳ
Tuấn đã không kịp trao cho Minh Thư những thứ này bởi những lời nói quá cự tuyệt
của cô bên bờ hồ. Giờ thì Thư mới nhận ra cô yêu Kỳ Tuấn biết dường nào. Đâu phải
chỉ mình anh cảm nhận, yêu thương và quý trọng niềm hạnh phúc lớn lao kia. Đến
khi Kỳ Tuấn gặp nguy hiểm, cô mới biết Kỳ Tuấn trong cô đã quan trọng đến mức
không thể thay thế. Và rồi cô mới hiểu nguyên nhân vì sao Kỳ Tuấn lại cho xe
lao vào chiếc xe tải đang tuột dốc không phanh kia. Cô vội vàng thay quần áo và
đến ngay bệnh viện, cô cần phải đến đó và chăm sóc, thủ thỉ bên cạnh anh cho đến
khi anh tỉnh lại. Để Minh Thư nói với Kỳ Tuấn rằng, anh đã được tha thứ, và mọi
chuyện không phải như anh thấy...
- Alô, là em đây anh Can!
- Kỳ Tuấn đã được chuyển về phòng bình thường. Không cần phải theo dõi đặc biệt
nữa. Sức khỏe cậu ấy đã dần ổn định rồi.
- Thật thế hả?
- Chúc mừng em nhé.
- Em tới đó ngay.
Minh Thư vừa tới bệnh viện đã nhận được cái nhìn khó chịu từ bà
Kim và một anh chàng vệ sĩ cao to đã cản cô lại. Bà Kim lạnh lòng:
- Cô vào đây làm gì nữa?
- Chồng con đang nằm trong kia. Đây là nhiệm vụ của con.
- Sao cô cứng đầu thế? Tôi đã nói...
Thư trừng mắt cãi lại:
- Dù mẹ có nói gì thì cũng không ngăn được con đâu ạ. Con là vợ anh Tuấn, có
thể làm mọi chuyện cho anh ấy kể cả chuyện vệ sinh riêng tư, mẹ có làm được
không? Mẹ có sức mạnh tài chính, có thể thuê điều dưỡng chuyên nghiệp thì mẹ
nghĩ anh Tuấn cần à? Mẹ không hề hiểu một điều: anh Tuấn không cần sự cung
phụng, cái anh ấy thiếu là tình cảm. Điều mà mẹ chưa bao giờ cho anh ấy đầy đủ
trong suốt tuổi thơ của anh ấy.
- Cô...
- Vì thế con xin mẹ đừng hành động như thế. Không tốt cho Kỳ Tuấn đâu. Bỏ tay
ra!
Minh Thư lạnh lùng nhìn gã vệ sĩ, rồi anh chàng buông tay xuống
và Minh Thư đi vào. Cô khóa trái cửa lại trong sự điên tiết của bà Kim.
Trình Can đang ngồi đối mặt với Phương Dung, cô cũng nghe cú
điện thoại mà anh gọi cho Minh Thư. Phương Dung hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế? Cậu ta lại giỡn trò anh hùng cứu mỹ nhân à?
- Không phải anh hùng cứu mỹ nhân lúc nào cũng là một vở kịch đâu em. Kỳ Tuấn
suýt chết thật đấy.
- Vì sao?
- Cứu Minh Thư và bạn cô ấy khỏi tai nạn. Một vụ tai nạn thảm khá nặng.
- Cậu ta điên rồi.
- Hành động của Kỳ Tuấn quả là có chút thiếu suy nghĩ nhưng suy cho cùng cũng
là vì người mình yêu.
- Cũng tại tôi. Tôi chính là đầu dây mối nhợ của chuyện này. Tôi phải mắc nợ họ
đến bao giờ mới trả hết đây...
- Em sẽ chẳng làm được gì nếu Kỳ Tuấn và Minh Thư là một cặp hoàn hảo. Nhưng,
tiếc là họ chỉ nhận ra điều này khi phong ba bão táp úp tới.
- Giờ cả hai đã không còn gì giấu giếm nhau nữa rồi. Mong là họ sẽ có được hạnh
phúc.
- Còn anh và em thì sao?
Trình Can bất chợt hỏi Phương Dung, cô chỉ cúi đầu và im lặng...
Gây ra hậu quả thì phải biết có ngày phải gánh chịu sự trừng phạt. Liệu sự
trừng phạt của Phương Dung có phải là những ngày tháng bị giam cầm. Sự trừng
phạt cho Kỳ Tuấn chính là vụ tai nạn. Không. Đó chỉ đơn giản là cái kết họ tự
chọn cho mình khi nhận ra lỗi lầm của mình dường như chỉ có thể đền bù lại bằng
cách đó. Có lẽ...
Vậy sự chờ đợi của Minh Thư dành cho Kỳ Tuấn và lòng kiên trì
Trình Can dành cho Phương Dung là gì sau tất cả một kế hoạch đã phá sản hoàn
toàn????
Tình yêu có thể đến từ bất cứ đâu, từ bất cứ ai và không phân biệt đâu là đúng
và sai, thù và hận,... Và tình yêu sẽ được đo lường sự bền chặt qua những sóng
gió, phong ba. Cuộc sống là thế, vì người ta cứ tin và hy vọng hạnh phúc sẽ
lướt qua được buồn đau và yêu nhau trọn đời.
Minh Thư đến bên cạnh giường bệnh của Kỳ Tuấn, trải qua sự việc
Thư mới nhận ra rằng, cảm giác thiếu vắng sự yêu thương từ người mình thương
yêu thật là một điều thiếu hụt vô bờ bến. Thư đã trải qua tất cả những sự cản
trở cô đến chăm sóc cho Kỳ Tuấn từ bà Kim, hằng ngày cô vẫn đến đây, trở lưng,
lâu mặt và ở bên anh thì thầm trò chuyện. Kỳ Tuấn đã nằm đây hơn một tuần lễ,
tóc anh đã dài hơn, gương mặt Kỳ Tuấn trong lúc ngủ thật ngây thơ, có một chút
trẻ con nữa. Cô mỉm cười và nhìn anh. Minh Thư nắm lấy tay Kỳ Tuấn:
- Hôm nay trời rất đẹp, mùa xuân đến rồi. Sắp đến sinh nhật của anh đó, sợi dây
chuyền còn lại chắc chắn là anh rất muốn được đeo vào đúng không?... Vậy thì
anh phải mau tỉnh lại. Quang Hy dạo này biết nói nhiều lắm rồi nha. Con chúng
ta rất thông minh. Nó có thể hát đấy! Đợi anh khá hơn một chút, em sẽ dắt con
vào đây thăm anh. Nhưng mà, tốt hơn là anh hãy mau tỉnh lại. Ai cũng trông mong
điều đó hết.
Cô ngồi đó rồi thở dài, Kỳ Tuấn vẫn bất động. Bác sĩ kiểm tra
cho Kỳ Tuấn, Minh Thư thắc mắc:
- Tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ?
- Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.
- Thế sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?
- Điều này, tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lí. Bệnh nhân đã bị chấn
thương phần não rất nặng, giữ lại mạng sống đã là điều thần kỳ. Tuy nhiên,
chuyện tỉnh lại của bệnh nhân thì chúng tôi không thể đoán được. Cũng có thể
hôm nay, ngày m