
g xe
... Cho xe lùi lại...
... Khá xa...
... Sau đó tăng tốc...
... Với tốc độ của một con chiến mã trứ danh của làng tốc độ...
...Đến nỗi Minh Thư chỉ kịp nhận ra đó là chiếc xe của Kỳ Tuấn đang vượt qua
mặt mà cô không hề biết anh vượt qua để làm gì...
Ở một khoảng cách nhất định, Kỳ Tuấn đã bất ngờ lách xe sang
phía bên phải cho chiếc xe nằm chắn ngang ở giữa khoảng cách xe tải đang lao
xuống và chiếc xe hơi bất động của Hữu Vinh và Minh Thư. Điều gì đến cũng đến,
Minh Thư chỉ còn kịp bắt gặp ánh mắt của Kỳ Tuấn nhìn cô rồi một tiếng va chạm
rất mạnh. Một âm thanh ma sát đến nhức cả đầu. Rồi cả chiếc xe tải và chiếc xe
hơi của Kỳ Tuấn đều dừng lại, bốc khói. Cảnh tượng trước mắt Minh Thư không còn
tin vào mắt mình, chiếc xe màu vàng óng trong phút chống đã bị tông mạnh. Kỳ
Tuấn đã ngồi im ở trong đó. Minh Thư hét lên:
- Kỳ Tuấn... Không....
Bỏ mặt Hữu Vinh, Minh Thư phải khó khăn lắm mới kéo được Kỳ Tuấn
ra. Anh chảy rất nhiều máu ở đầu, ở tai và ở mũi. Mắt Kỳ Tuấn lim dim, Minh Thư
đỡ anh lên và khóc nức nở:
- Anh đang làm gì anh có biết không?
- Xin lỗi em... Chắc anh không đến tòa án được...
- Sao anh lại làm thế? Anh điên mất rồi!
- Nếu không phải là anh... thì có lẽ cả hai sẽ cùng phải chịu nguy hiểm... cho
nên...
Rồi Kỳ Tuấn dùng hết sức lực còn lại, anh cố nắm lấy bàn tay
Minh Thư rồi thều thào một cách yếu ớt:
- Anh... Anh... đã phải chọn cách này... anh không muốn mất em... đến tận bây
giờ... anh cũng không muốn mất em... hãy để anh làm như thế. Đừng trách anh!
Anh muốn chấm dứt nỗi đau của em...và cũng muốn kết thúc chính anh... Anh xin
lỗi...Xin lỗi em...Chúc em hạnh phúc.
Kỳ Tuấn ngất đi. Tay anh buông thõng và ánh mắt nhắm lại.
Tin dữ đến với gia đình và bạn bè của họ. Xe cấp cứu và cảnh sát đã tới phong
tỏa hiện trường. Kỳ Tuấn được đưa vào bệnh viện ngay bởi có dấu hiệu chấn
thương sọ não và rất nhiều chấn thương khác. Hữu Vinh dù hút chết nhưng cũng đã
bị trặc cổ chân. Kỳ Tuấn được chuyển lên xe cấp cứu, Hữu Vinh kéo tay Minh Thư
lại:
- Gia đình anh ấy sẽ đến mà.
- Anh nói gì thế?
- Ngay cả anh cũng cần chăm sóc mà. Em và anh ấy sắp cùng nhau ra tòa, em quên
rồi ư?
Hữu Vinh mỗi lúc một xiết chặt tay Minh Thư hơn, cô cũng xao
lãng suy nghĩ một chút với lời nói ấy. Nhưng rồi khi trông thấy băng ca được
chuyển lên. Cô đã kéo tay thật mạnh ra khỏi đôi tay Hữu Vinh rồi nhìn Hữu Vinh:
- Xin lỗi!
Minh Thư chạy theo chiếc xe đưa Kỳ Tuấn vào bệnh viện cấp cứu.
Một hành động thay cho câu trả lời cô đã lựa chọn ai giữa hai người đàn ông một
đã từng yêu và một tưởng chừng như không còn yêu. Hữu Vinh thất vọng nhìn theo,
anh chợt nhận ra rằng, Minh Thư ngày xưa anh không thể có được bây giờ trái tim
cô đã có bóng hình người khác.
Tin dữ đến với mọi người, Kỳ Tuấn nhập viện trong tình trạng
“nghìn cân treo sợi tóc”. Minh Thư cố không để mình ngã quỵ vì xúc động và sợ
hãi. Băng ca vẫn tiếp tục đẩy nhanh và gấp rút, dừng đến cửa phòng cấp cứu. Y
tá nhẹ nhàng khuyên:
- Anh ấy phải vào trong đó.
- Tôi có thể vào không?
- Cô biết là không mà.
Kỳ Tuấn chưa hề buông tay Minh Thư ra, Minh Thư cố nói với Kỳ
Tuấn một câu với hi vọng có thể giúp anh xốc lại tinh thần:
- Anh phải cố lên, anh còn có Quang Hy... Anh phải trở ra nhé!
Nhưng Minh Thư chưa kịp nói gì thêm, bàn tay Kỳ Tuấn đã buông
lỏng. Anh không còn nắm tay cô nữa, điều đó càng làm Minh Thư sợ hơn. Các bác
sĩ tái mặt nhìn nhau và vội vàng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu.
Ngay giây phút đèn cấp cứu bật sáng, Minh Thư bắt đầu ngồi đó và
cảm thấy lo sợ. Cô sợ rằng cô sẽ không bao giờ còn nghe được Kỳ Tuấn nói
chuyện, nhìn thấy Kỳ Tuấn và được Kỳ Tuấn yêu thương nữa. Tại sao cô luôn nhận
ra mọi sự yêu thương dành cho mình một cách muộn màng như thế. Có nhiều người
đàn ông yêu thương Thư tha thiết nhưng cũng chỉ mình cô biết rằng cô yêu ai...
Bà Kim và Trình Can cùng với Đàm Phúc tới bệnh viện sau đó khá
lâu, khi Thư đã lấy lại được bình tĩnh mới gọi điện báo cho mọi người. Như vẫn
chưa tin vào mắt mình, bà Kim vẫn còn chưa hết nỗi ngạc nhiên khi nghe tin dữ
Minh Thư...
- Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Tại sao nó bị nặng như thế mà con vẫn ngồi
đây bình an vô sự? Mọi chuyện là thế nào?
- Bác à, để Minh Thư bình tĩnh đi bác.
Trình Can kéo và Kim ra, Đàm Phúc ân cần hỏi:
- Mọi chuyện là sao vậy?
- Kỳ Tuấn đã cứu em... Chiếc xe mất phanh. Xe của em bị sự cố, anh Hữu Vinh bị
kẹt lại, rồi thình lình Kỳ Tuấn phóng xe đến và chen giữa, chiếc xe từ từ va
vào xe của Kỳ Tuấn.
- Ý em là Kỳ Tuấn tự va vào để cứu chiếc xe của em và Hữu Vinh... Em đến tòa án
cùng Hữu Vinh hả?
Minh Thư khẽ gật đầu. Đàm Phúc thở dài:
- Ôi trời ơi...
- Cô trả thằng con trai lại cho tôi đi. Tôi chỉ có nó là con, giờ nó sống dở
chết dở thế này là vì cô đấy. Hết lấy thân mình đỡ cho cô một dao rồi bây giờ
lại dùng mạng sống bảo vệ cho cô và nhân tình. Sao cô ác với đứa con trai đáng
thương của tôi quá vậy?
- Kìa bác, sao bác lại nỡ nói Minh Thư như thế. Cô ấy có muốn vậy đâu.