nh xuất hiện
cô không khỏi giật mình. Minh Thư nghiêm mặt:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đã vào Nam từ hôm qua, nhưng tối qua có vẻ mọi người đã vui vẻ ở đâu đó?
- Vâng, bọn em đi dự tiệc cưới. Anh vào có công việc à?
- Không. Anh vào là để tìm em.
- Tìm em?
Minh Thư nhìn Ánh Tuyết rồi lại quay sang nhìn Hữu Vinh, anh
chàng bình thản ngồi xuống và nói:
- Anh đã hỏi mẹ em, và anh được biết, lần này em trở lại Sài Gòn là để giải
quyết thủ tục ly hôn với chồng cũ.
- Là chồng, chứ chưa cũ...
Ánh Tuyết chen vào, Minh Thư nhìn Ánh Tuyết rồi nhẹ nhàng:
- Bộ quần áo của cậu còn nặng mùi ngày hôm qua quá đấy!
- Thư, tại sao lại...
- Tớ giải quyết được mà.
Cô nàng ngoe nguẩy bỏ vào trong, Hữu Vinh lại nhìn Minh Thư rồi
nói tiếp:
- Hôm đó, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Thế nên anh đến vì chuyện đó sao?
- Tất nhiên là không rồi.
Hữu Vinh dịu dàng vuốt mái tóc của Minh Thư và thì thầm:
- Đâu cần em phải trả lời ngay thì anh mới có cơ hội được ở bên và chăm sóc em.
Anh vẫn độc thân và em sắp như thế, chúng ta hoàn toàn có thể thông thương lại
dòng chảy tình yêu thắm thiết ngày xưa vì một số lý do nên bị gián đoạn nhưng
không hề mất đi. Phải không em?
- Hôm nay em phải ra tòa. Và em nghĩ em nên tập trung cho chuyện này nhiều hơn.
- Có lẽ thế.
- Mẹ em nói sao mà anh lại vào đây thế?
- Bác chẳng nói gì cả. Chỉ cho anh biết địa chỉ nhà của em thôi. Thật ra là anh
muốn đi tìm em hơn. Nhưng anh muốn hỏi em chuyện này.
- Anh hỏi đi?
- Em đã chắc chắn muốn ly hôn rồi chứ?
- Tại sao anh lại hỏi vậy?
- Ở em anh còn thấy có một chút chần chứ. Nhưng anh đến đây vì anh tự tin em
chưa yêu ai nhiều hơn yêu anh.
Minh Thư chỉ im lặng, cô không muốn nói ra điều đó ở đây. Vì
ngày hôm nay, điều đó mà được Thư tiết lộ thì nó chỉ tổ thêm vướng bận. Rằng
Hữu Vinh đã lùi sâu hẳn vào quá khứ, rằng anh không phải là người cô yêu nhất.
Thư ẵm con trai xuống tận tầng trệt...
- Con trai ở nhà ngoan, mẹ chỉ đi một chút rồi lại về nhé.
- Kimi tạm biệt mẹ đi con!
Cậu bé mải mê với cái điện thoại của Ánh Tuyết nên chỉ vẫy tay
qua loa. Minh Thư hôn lên hai má con yêu. Ánh Tuyết nói:
- Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đó.
- Tớ đã bao giờ thay đổi quyết định của tớ chưa?
- Không phải lúc nào cũng sống theo nguyên tắc đâu.
Minh Thư vừa định vào xe, Hữu Vinh đã vội chạy theo:
- Để anh đi cùng em.
- Sao lại thế? Anh đi theo làm gì?
- Chỉ là hộ tống cô ấy. Em có vẻ không thích anh tiếp cận Minh Thư hả?
- Nếu anh cho là vậy. Mà kể cả thằng nhóc này cũng có chung suy nghĩ như em
đấy.
Rồi Ánh Tuyết đưa Kimi trở lên, Hữu Vinh và Minh Thư lên đường
đến tòa án. Trên đường đi, Thư chỉ ngồi tựa đầu vào cửa kính và im lặng. Cô
đang cố nghĩ ra một điều gì có thể làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên,
cũng như những áng mây nặng trĩu xám xịt ngoài kia, Thư có thể đổ gục bất cứ
lúc nào...
- Sao xe cộ lại kẹt thế nhỉ?
- Ở Việt Nam mà anh.
- Thế này em sẽ trễ giờ mất.
- Nên em mới đi sớm đó thôi.
Chiếc xe cứ thỉnh thoảng nhích lên một đoạn, Minh Thư nhận ra,
chiếc xe Lamborghini Gallardo màu vàng óng nổi bật vừa rẽ ở ngã tư và đang đi
cùng đường với cô. Biển số rất quen thuộc, chỉ có thể là xe của Kỳ Tuấn. Chiếc
xe vẫn chầm chậm, chầm chậm chạy phía sau. Thỉnh thoảng lại tiến lên ngang
bằng. Kỳ Tuấn nhận ra Hữu Vinh là người đi cùng Minh Thư. Thật lạ là đến giờ
phút này anh vẫn còn mong có một điều gì đó gọi là phép lạ. Nhưng, sự xuất hiện
của Hữu Vinh như một hồi chuông bảo Kỳ Tuấn thôi giấc chiêm bao kia. Gần tới
tòa án, chỉ còn qua một cây cầu là tới, trời lại trút cơn mưa rào, xe của Minh
Thư đang chạy thì thình lình Hữu Vinh trông thấy một con chó băng ngang đường.
Anh đã lách mạnh vào sát bên lề đường, chiếc xe lao cột đèn:
- Chuyện gì vậy anh Vinh?
- Anh né một con chó hoang. Không làm em sợ chứ?
- Không sao. Anh cho xe chạy tiếp đi!
Không hiểu bị gì tự nhiên đứng chững lại không nổ máy được. Cùng
lúc đó, ở trên cầu, một chiếc xe tải cỡ lớn đang lên dốc lại gặp phải đường
trơn và chở nhiều hàng hóa nặng. Phanh không kịp nên mất thắng và đang lùi
ngược lại. Một thảm họa đập vào mắt Minh Thư và Hữu Vinh, cô hoảng hốt mở cửa
bước ra khỏi xe. Nhưng Hữu Vinh đã bị kẹt lại, do va chạm lúc nãy nên cánh cửa
giờ này lại bị kẹt mở không ra trong khi cổ chân của anh đã bị vướng lại không
xê dịch được. Minh Thư cố sức kéo Hữu Vinh ra:
- Cố lên! Anh sẽ ra được mà.
- Không kịp đâu. Em chạy ra ngoài đi! Đừng lo cho anh.
- Sao có thể thế được? Chúng ta đi chung mà.
- Ôi trời, cả hai sẽ cùng chết nếu em không đi. Chạy đi Minh Thư!
Xe của Kỳ Tuấn vừa chạy đến, anh nhìn qua kính xe, thấy cảnh Hữu
Vinh hét to còn Minh Thư thì cứ ra sức kéo anh ra mà không chịu chạy đi mặc dù
có lẽ cả hai sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu chiếc xe tải cứ giật lùi không
phanh như thế. Trong một thoáng suy nghĩ, Kỳ Tuấn lại nhìn đến chiếc nhẫn của
anh vẫn đeo trên tay. Những hình ảnh lẫn lộn đan xen vào dòng suy nghĩ của Kỳ
Tuấn khi chứng kiến cảnh ấy. Rồi anh lại khởi độn