XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

lưỡi rồi cho xe quay lại. Cô chạy đến sân bay

Tân Sơn Nhất, Hữu Vinh vẫn đứng chờ cô. Minh Thư đi tới và nhận được từ Hữu

Vinh cái nhìn đầy thiện cảm:

- Sao? Chịu rời khỏi chồng em một lúc để đến gặp anh rồi hả?

- Vâng.

- Nhưng vẫn có 1 tiểu vệ sĩ đi theo kia kìa!

- Anh về Hà Nội à?

- Không. Anh đã nhờ người chuyển hành lí của anh vào đây. Anh sẽ về lại

Australia. Lần này anh về, gặp lại em và anh hi vọng khi đi đã có thể đưa em

sang đó cùng. Cuộc sống của anh bây giờ không còn chịu dưới sự quản thúc của ba

mẹ, anh nghĩ anh có thể có được em. Nhưng,... thật tiếc rằng

- Cuộc sống không bao giờ biết ta muốn gì.

- Anh đã suy nghĩ suốt nhiều ngày qua. Chắc anh sẽ học cách quên em như em đã

quên anh và chấp nhận một tình cảm mới giữa chúng ta. Tình bạn.

- Cho em gửi lời hỏi thăm gia đình.

- Không chúc anh sớm tìm được người mới à?

- Có khi lại gặp ngay trên chuyến bay này đấy.

- Vậy à? Thế thì anh phải nhanh vào thôi.

- Tạm biệt.

Hữu Vinh đưa tay ra, Minh Thư mỉm cười chấp nhận cái bắt tay hữu nghị giữa hai

người. Hữu Vinh tươi cười đi vào trong còn Minh Thư thì vui vẻ trở ra. Chợt, cô

nghe tiếng gọi:

- Minh Thư...

Cô quay lại nhìn Hữu Vinh, anh vui vẻ:

- Anh cũng mong em sẽ luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Anh biết rồi

anh ấy sẽ tỉnh lại.

Minh Thư gật đầu vẫy tay chào, cậu nhóc Quang Hy cũng bắt chước

mẹ, vẫy tay chào Hữu Vinh, cả hai quay đi trong khi Hữu Vinh cứ đi mà ngoái đầu

lại. Chợt anh va vào một cô nàng đang vừa đi vừa lẩm bẩm một giai điệu theo

chiếc ipod nhỏ cài trên bâu áo măngtô. Cô nàng té nhào vì cú va chạm:

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?

- Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không cố ý!

Vé máy bay và hộ chiếu của cô nàng cũng rơi ra, Hữu Vinh vô tình

nhặt lại và phát hiện cô nàng cũng có một cái tên rất dễ thương. Anh mỉm cười:

- Minh Thư là tên của cô hả?

- Tôi quen anh sao?

- Không. Tôi cũng có quen một người tên Minh Thư.

- Bạn gái anh hả?

- Có chồng rồi.

- Cô vừa mới xuống máy bay hả?

- Đâu... Sang đó học tìm cái bằng MBA đó chứ.

- Du học sinh hả?

- Sydney, Australia.

Hữu Vinh phá ra cười thành tiếng nhìn cô nàng có đôi mắt tròn.

Anh chàng nói:

- Trùng hợp thật!

Minh Thư đi chưa đến nơi đã nghe giọng nói của bà Kim quát inh

ỏi. Bà đang đứng tranh cãi với bác sĩ điều trị cho Kỳ Tuấn:

- Các người làm việc kiểu gì vậy? Chúng tôi trả viện phí đủ mà. Tại sao con trai

tôi vẫn chưa tỉnh lại? Các người cứ hứa hẹn, sao không thể cho tôi một câu trả

lời chắc chắn.

- Tôi đã trả lời với vợ anh ấy. Cách chữa trị hữu hiệu nhất vẫn là tạo niềm tin

cho bệnh nhân. Bà vẫn cứ mất bình tĩnh như thế, tôi e con trai bà không thể thoát

khỏi đời sống thực vật như thế này đâu.

- Tôi đề nghị chuyển viện, tôi sẽ chuyển con trai tôi ra nước ngoài chữa bệnh.

- Mẹ vừa nói gì vậy?

Minh Thư chen ngang vào, bà Kim nói:

- Tôi nói tôi sẽ đưa con trai tôi ra nước ngoài chữa bệnh.

- Đó là quyền của bà nhưng tôi cam đoan con trai bà đã được điều trị bằng những

phương pháp và cơ sở vật chất hiện đại nhất có thể. Tôi đã nói vấn đề không nằm

ở chất lượng của bệnh viện. Sao bà cứ cỗ cãi lại vậy?

- Sáng ngày mai tôi sẽ chuyển con trai tôi đi.

- Hả? Nhanh vậy ư?

Minh Thư nhìn bà Kim, bà cũng không nhìn thấy Minh Thư mang theo

bé Quang Hy. Trông thấy cháu nội, bà Kim liền đổi sắc thái gương mặt:

- Là Quang Hy của bà đấy à!

- Chào bà đi con!

Cậu bé khoanh tay cúi đầu nói “chào bà” rất rõ. Bà Kim ôm cậu bé

vào lòng, Minh Thư ấp úng:

- Anh Tuấn... sẽ tỉnh lại mà mẹ. Mẹ định chuyển anh ấy đi đâu?

- Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, dù sao thì công việc của tôi ở bên đó,

chuyển nó qua đó tôi cũng an tâm hơn. Nhưng tôi biết rằng, từ khi nó cưới vợ,

mẹ nó chỉ là số 2 thôi, gia đình của nó mới là số một. Tôi sẽ mượn Quang Hy

ngày hôm nay, đến tối cô đến đón nó rồi trả lời với tôi. Tôi không muốn xa cháu

nội. Cô có đồng ý cùng sang Mỹ không?

Minh Thư không trả lời ngay, cô chỉ im lặng quay trở vào trong

nhìn Kỳ Tuấn. Minh Thư vuốt tóc Kỳ Tuấn và rồi nhìn anh. Cô nói:

- Em chưa từng làm những việc này cho anh, hôm nay, em sẽ làm nhé!

Minh Thư lấy trong túi xách ra khá nhiều DVD, những khoảnh khắc,

những thước phim tuyệt đẹp được ghi lại. Minh Thư bắt đầu thoa kem và cạo râu

cho Kỳ Tuấn.Xong rồi cô cạo râu giúp anh, vừa làm Thư vừa thủ thỉ bên tai Kỳ

Tuấn:

- Nếu anh đau thì phải ngồi dậy và tự làm lấy nhé. Em không giỏi làm những việc

này đâu. Hôm nay em định đưa con tới với anh nhưng mẹ đã đưa nó đi rồi. Anh à,

có phải anh còn giận em nên không chịu tỉnh lại phải không?

Sau đó Thư còn cắt móng tay, thay bộ quần áo khác. Kỳ Tuấn trông

đẹp trai và có hồn hơn hẳn, không giống một bệnh nhân đời sống thực vật. Minh

Thư ngồi bên Kỳ Tuấn cả ngày, cả đêm cô cũng không đến đón Quang Hy. Thư muốn

dành đêm còn lại trước khi Kỳ Tuấn ra đi cho anh...

Sáng hôm sau, Minh Thư thức giấc. Kỳ Tuấn vẫn còn nằm đó. Cô lấy

trong túi sợi dây chuyền bình sữa ra và đeo vào cho anh rồi nói:

- Anh phải đi, nhưng vẫn còn hai tuần nữa mới đến sinh nhậ