
- Can à, kể ra con là người may mắn đấy. Con đã sớm dứt khỏi người phụ nữ chỉ
toàn gieo nỗi đau khổ cho đàn ông kia.
Lúc Minh Thư xúc động, đúng là cô khóc rất nhiều. Nhưng khi đã
lấy lại được bình tĩnh, Thư lại rất nghiêm. Cô không khóc nữa, cô biết điều đó
chẳng ích lợi gì. Kỳ Tuấn ra sao thì chỉ có những người yêu thương anh nhất mới
hiểu nỗi đau ấy vô tận đến chừng nào. Có thể bà Kim mới là người khóc nhiều,
nhưng, người đau lòng hơn chính là cô, mẹ của đứa con trai Kỳ Tuấn, và... vì
chưa ra tòa, nên cô vẫn đang còn là vợ của Kỳ Tuấn.
Sau gần 10 tiếng đồng hồ ngồi chờ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu
cũng đã tắt, mọi người hồi hộp nhìn nhau. Bác sĩ từ từ bước ra vẻ mặt đã thấm
mệt, bà Kim xông lại:
- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi ạ?
- Máu bầm trong não đã được lấy ra, anh ấy đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng
nhịp thở vẫn còn yếu và chưa ổn định, cần phải nằm phòng đặc biệt. Phải nói con
trai bà có một sức sống mãnh liệt, một ý chí vô cùng cao. Tuy nhiên, hơi thở
của anh ấy vẫn còn rất yếu. Chúng tôi cần phải theo dõi ở phòng chăm sóc đặc
biệt.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ vừa bước đi, Minh Thư lại
hỏi thêm:
- Vậy, chừng nào anh ấy mới tỉnh lại ạ?
Vị bác sĩ nhìn Minh Thư, rồi lại sắc mặt của bà Kim rồi gượng
gạo trả lời:
- Anh ấy đã phải trải qua một thời gian không ngắn để giành lại mạng sống từ Tử
thần.Tạm thời... để sức khỏe anh ấy ổn định hơn cái đã. Gia đình đừng quá lo
lắng!
Bà Kim lập tức quay trở lại và lạnh lùng:
- Tôi cấm cô từ nay không được đến gần Kỳ Tuấn nữa.
- Kìa mẹ...
- Minh Thư, nghe anh này...
Trình Can kéo Minh Thư ra, cô uất ức:
- Sao lại cư xử như thế chứ?
- Để bác ấy bình tĩnh lại. Bác ấy đã ngất đi trên đường đến đây khi nhận được
cú điện thoại của em đấy.
- Em phải làm gì đây? Em có cản anh ấy được đâu.
- Anh hiểu. Nhưng bây giờ em cần phải về nhà, Kỳ Tuấn cần được nghỉ ngơi, nhưng
con trai của cậu ấy thì cần em đấy.
- Quang Hy đấy à...
- Em xem, trời đã tối rồi. Để anh đưa em về, sáng em lại vào. Em đã thấm mệt
rồi đấy!
- Đành nghe anh vậy.
Minh Thư về đến nhà, cô lại trông thấy Hữu Vinh đang ở nhà cô.
Ánh Tuyết thì vừa cho Quang Hy ăn cháo, vừa rối rít:
- Anh Tuấn sao rồi?
- Tạm thời đã giữ được mạng sống.
Rồi Minh Thư nhìn Hữu Vinh, với cổ chân bị bó khá kỹ. Cả hai
nhìn nhau, Ánh Tuyết hỏi:
- Cậu có muốn ăn gì không Thư? Để tớ xuống nhà mua cho.
- Thôi khỏi, dù gì tớ cũng chưa ăn uống gì. Em mời anh điểm tâm sáng.
- Được.
Minh Thư và Hữu Vinh cùng nhau xuống ăn sáng. Cô vẫn gọi ly
Cappuccino như thường lệ, ngồi với Hữu Vinh mà tâm trí của cô vẫn cứ ở bệnh
viện, Hữu Vinh cáu gắt:
- Sao em phải làm như vậy? Em sắp không dính líu gì tới anh ta nữa cơ mà.
- Anh bình tĩnh lại đi. Đây là nơi công cộng mà.
- Làm sao anh có thể bình tĩnh khi anh chờ đợi từng ngày để mong chuyện này
diễn ra. Để em có thể độc thân và quang minh chính đại quay về với anh. Nói
thẳng ra anh vào Nam là để chờ em giải quyết xong thủ tục rồi lại cùng em về
Bắc đấy.
- Em không hề có suy nghĩ đó. Hữu Vinh, em chưa hề có suy nghĩ sẽ nói lại tình
xưa với anh.
- Anh không tin. Em đã có thể trả lời nếu như ngày hôm đó chồng cũ của em không
xuất hiện đúng lúc.
- Anh đừng ấu trĩ như vậy.
- Anh không ấu trĩ. Anh đang tức giận đấy. Em nâng người ta lên rồi lại bỏ
người ta xuống à?
- Từ lúc chúng ta gặp lại nhau. Em chưa hề có ý định nào để cho thấy rằng em có
ý định quay lại với anh. Em không hề nâng lên rồi hạ xuống như anh nói. Em
không hứa chắc chắn với ai điều gì khi em chưa làm xong việc. Từ đầu tới cuối
chỉ có anh tự suy nghĩ, tự hành động mà thôi.
- Tức là tại anh chứ gì?
Minh Thư mím môi:
- Chuyện của chúng ta đã thuộc về quá khứ lâu rồi. Sau mười năm tái ngộ, anh
vẫn độc thân nhưng em đã kết hôn. Và cho đến ngày hôm nay, hôn nhân của em vẫn
chưa kết thúc. Và dù nó có kết thúc hay không, em cũng không bao giờ lên xe hoa
với người khác nữa đâu.
- Vì cái gì chứ?
- Cho đến ngày hôm nay, sau vụ tai nạn xảy ra, em mới biết thực sự trái tim em
cần gì. Em đã từng yêu anh, em cũng đã từng hi vọng anh rồi sẽ có ngày trở về
để chúng ta lại yêu nhau. Nhưng em không biết bởi vì tình cảm chúng ta vẫn chưa
đủ mãnh liệt hay thời gian đã làm em trái tim em thay đổi.
- Em không hề thay đổi, em vẫn yêu anh. Em đã để cho anh hôn em ngày hôm đó...
- Em đã không cự tuyệt anh vì em lầm tưởng rằng tình cảm trong em vẫn còn,
nhưng... thực sự không phải. Ngày hôm đó chúng ta dở dang nhưng ngày hôm nay
chúng ta phải giải quyết triệt để.
Minh Thư nhìn Hữu Vinh, cô mím môi:
- Mình làm bạn anh nhé!
- Em biết mình đang nói gì không? Hay là em cảm thấy có lỗi... Em có thể bình
tĩnh hơn để nói...
- Không. Người em yêu không phải là anh. Mà là anh ấy.
Rồi Minh Thư đứng dậy và thanh toán tiền, bỏ Hữu Vinh thẩn thờ
ngồi lại đó. Cô biết nói thẳng ra như thế có khi làm cô mất luôn một người bạn
nhưng Thư hiểu rằng, dứt khoát lúc nào cũng hiệu quả hơn là day dưa chần chừ.
Cô không muốn để người đàn ông nào nghĩ