XtGem Forum catalog
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

ai, một tuần, một năm cũng có thể bệnh nhân sẽ mãi mãi sống đời

sống thực vật.

- Cái gì? Tại sao lại như thế?

- Quan trọng là chúng ta đừng từ bỏ niềm tin. Đó là động lực duy nhất.

Các bác sĩ ra ngoài, Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn, chẳng lẽ

anh phải sống đời sống thực vật thật sao. Điều đó thực sự là một thảm họa. Minh

Thư chạy lại bên Kỳ Tuấn nắm chặt tay anh:

- Anh không thể là người thực vật. Không, anh phải tỉnh lại. Anh Tuấn, anh nghe

em nói gì không? Anh Tuấn, anh còn rất trẻ, cuộc đời vẫn còn chờ anh phía

trước. Anh không thể nằm mãi ở đây. Anh nghe em nói thì hãy mau ngồi dậy đi!

Thư hét lên, rồi cô lại thất vọng gục đầu xuống bên Kỳ Tuấn. Một

cảm giác tuyệt vọng trải dài trong tâm hồn Thư. Cô dụi mắt nhìn Kỳ Tuấn:

- Em đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Nhưng tại sao chưa

bao giờ em làm được điều đó? Em đã sắp không liên quan gì đến anh nữa rồi...

Anh cứ bỏ mặc em hoặc làm điều gì đó để chúng ta đừng phải nợ nhau. Tại sao anh

lại lao vào tìm cái chết như thế? Anh muốn làm anh hùng ư? Anh nghĩ anh làm thế

thì em sẽ vui sao?

Kỳ Tuấn vẫn bất động, nhưng thật kỳ lạ, nước mắt của anh đã rơi

từ khóe mi đóng chặt. Là giọt nước mắt ấm nóng, Thư không nhìn lầm. Nghĩa là Kỳ

Tuấn còn nghe và nhận thức được, chỉ là anh không thể ngồi dậy và đáp lại cô

những câu hỏi đó.

Nhã Trúc và Vương Khang xuất hiện trước mặt Minh Thư khi cô

buông ánh mắt thất vọng rời khỏi phòng bệnh. Cả ba cùng nhìn qua cửa kính, Nhã

Trúc rớt nước mắt khi nhìn Kỳ Tuấn với bộ dạng như thế. Minh Thư hỏi:

- Hai người sao về sớm thế?

- Anh Khang có việc nên bọn em phải về sớm, mà nếu em không về thì chị không

định báo tin cho em út biết luôn sao?

- Anh Tuấn đã có mọi người lo rồi. Tuần trăng mật của hai người chị thông báo

làm gì cho bị ảnh hưởng.

- Mọi chuyện là sao vậy chị? Em nghe chị Nhi kể lại nhưng vẫn chưa hiểu lắm.

Sao anh Tuấn lại lao xe vào trong khi chị thì không bị sao hết ?

- Nếu không tại chị cố cứu Hữu Vinh, Kỳ Tuấn nghĩ rằng chị và Hữu Vinh đã nối

lại tình xưa và anh ấy muốn tự kết liễu.

- Anh Kỳ Tuấn vẫn nông nổi như vậy sao?

Nhã Trúc quay sang cáu gắt với Minh Thư:

- Vậy là tại chị anh Tuấn mới ra nông nỗi này phải không?

- Nè, coi kìa em, sao lại lớn tiếng với chị Thư?

- Bỏ đi, chị ấy lúc nào mà không như vậy? Ngày trước khiến anh hai và anh Tuấn

phải đấu đá nhau, còn bây giờ thì...

- Em à, có thôi cái tính trẻ con thế được không?

- Bộ em nói sai hả?

- Nhưng đây là chuyện gia đình họ.

- Cậu Khang, đừng cản Nhã Trúc. Nếu trách móc tôi nặng lời đến cỡ nào mà có thể

làm Kỳ Tuấn tỉnh lại, tôi cũng chịu hết.

- Chị Thư, chị đi đâu vậy?

- Quang Hy vẫn ở nhà chờ tôi. Hai người ở lại nha...

Rồi Minh Thư đi về. Vương Khang lườm mắt nhìn Nhã Trúc, cô tức

giận:

- Sao anh lại cản em? Phải nói để chị ấy rõ chứ.

- Chị Thư ít đầu óc và thiếu suy nghĩ như em sao? Chị ấy đã tự trách mình nhiều

lắm rồi. Em không ở bên cạnh động viên để chị ấy thôi làm chuyện quẫn trí thì

thôi. Đằng này còn buông lời trách móc, Kỳ Tuấn đã nằm ở đây, giờ em muốn Quang

Hy thiếu luôn sự chăm sóc của mẹ hả? Em đừng quên, tìm đến cái chết, chị Thư

giỏi hơn Kỳ Tuấn nữa đấy.

Nhã Trúc im lặng. Vương Khang thở dài:

- Chúng ta vẫn trẻ hơn họ rất nhiều. Em hiểu được thì tức là họ cũng hiểu được.

Nhưng chuyện của hai người đó về riêng tư, chúng ta dù sao vẫn là người ngoài

cuộc. Và chúng ta nên lo chuyện trong cuộc của chúng ta!

- Chuyện gì?

- Về nhà và diện kiến mẹ anh.

- Ở Long An hả?

- Em định không về nhà mẹ chồng luôn à?

- Ừ, thì đi!

Thư đi về nhà, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ánh Tuyết và Đàm Phúc

cũng đang ở nhà và chơi đùa với bé Quang Hy. Minh Thư có nhoẻn cười:

- Quý hóa quá, hai người đến nhà chơi.

- Biết em bận rộn với Kỳ Tuấn trong bệnh viện, anh và Tuyết phải dành thời gian

hẹn hò tại đây để săn sóc Kimi giúp em.

- Vậy thì cảm ơn anh và Tuyết nhé. Ủa? Mà con em đâu rồi?

- Tớ vừa dỗ nó ngủ. Thằng bé hôm nay đi cả ngày trong công viên. Nó có thể gọi

được “ba Tuấn”, “mẹ Thư” rồi đấy.

- Cơm dọn sẵn rồi, thôi qua dùng bữa với tớ rồi hai người còn về sáng đi làm

sớm nữa.

- Ừ. Nói tới ăn uống tớ đói quá rồi.

Minh Thư vừa đứng dậy thì thấy trời đất tối sầm lại, mọi thứ như

quay cuồng trước mắt cô. Thư suýt ngã xuống sàn nếu Đàm Phúc không nhanh tay đỡ

cô...

- Em làm sao thế này? Thư..

- Không. Em chỉ chóng mặt chút thôi.

- Trời ơi, chắc cậu không lo ăn uống gì. Sao cậu xem thường sức khỏe thế?

- Hai người làm gì vậy? Tớ chỉ thấy chóng mặt chút thôi mà. Thôi, ngồi xuống

đi! Ngồi xuống.

Đàm Phúc và Ánh Tuyết lo lắng nhìn nhau, Minh Thư mỉm cười:

- Hai người yên tâm, em không lo sức khỏe của em thì cũng phải cố gắng giữ hơi

sức để đến chăm sóc Kỳ Tuấn chứ. Em biết anh ấy cần em mà.

Ngày hôm sau, Minh Thư lại đến bệnh viện, cô cảm nhận được cơ

thể đang yếu dần đi nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Hôm nay Thư mang theo

cả bé Quang Hy cùng đi. Thư lái xe đến bệnh viện thì chợt nhận được tin nhắn

của Hữu Vinh, Thư đọc xong, tặc