ng mật và bí
mật không để ai biết. Kỳ Tuấn đã lặng lẽ trở về trước, anh lặng lẽ đốt thuốc
bên khung cửa sổ lặng lẽ trút tiếng thở dài...
“- Trải qua chuyện lúc nãy, tôi biết rằng, tôi khó có thể tiếp tục cuộc sống
này nếu mất đi cô ấy!...”
Kỳ Tuấn nhìn lên chiếc nhẫn bên ngón áp út, trong khi Minh Thư
đã không còn đeo trên tay từ lâu thì dường như Kỳ Tuấn chưa hề tháo tín vật
định tình này từ khi anh được đeo vào...
"... Có phải, chỉ còn cách đó không?"
Vương Khang và Nhã Trúc chọn một địa điểm trăng mật khá lý
tưởng. Quảng Nam từ lâu đã là một địa điểm du lịch lý tưởng. Cô dâu mỉm cười
thức dậy mở cửa sổ đón bình minh. Khu resort của cả hai nằm hướng ra bãi biển
Cửa Đại. Vương Khang trở mình xoay vào trong:
- Em thức sớm thế?
- Đi dạo bãi biển với em đi.
- Đi dạo hả? Hôm qua anh uống nhiều rượu, mệt lắm!
- Anh Khang...
Nhã Trúc cáu gắt vì Vương Khang cứ tiếp tục trùm chăn trước
khung cảnh đẹp tuyệt như thế. Cô thay quần áo và rời khỏi phòng đi dạo. Cô nhận
được cái nhìn thiện cảm từ những anh chàng khá trẻ trung và lực lưỡng đang phô
mình trước sóng biển và nắng sớm...
- Vương Khang đáng ghét ! Biết vậy hôm qua không thèm nói đồng ý
đâu.
- Nói gì thế hả cô kia?
Nhã Trúc quay lại, Vương Khang đang đứng sau lưng cô với quần
bò, áo tay cụt và nón phớt. Nhã Trúc làm mặt lạnh:
- Hứ, sao không ngủ tiếp đi? Ngủ như lũ chuột ấy.
- Hôm qua ông bố vợ đã trao ngọc quý cho anh. Tất nhiên phải đi theo giữ rồi.
- Hay là anh sợ tôi lăng nhăng?
- Tất nhiên anh không sợ em lăng nhăng.
Kéo Nhã Trúc sát lại người Vương Khang và nói nhỏ:
- Chỉ sợ người khác không cưỡng lại vẻ đẹp của em thôi. Bà xã!
- Bắt đầu mật ngọt từ bao giờ thế?
- Cũng mới học thôi!
Cả hai bật cười thành tiếng ôm ấp nhau đón bình minh lên. Nhã
Trúc nói:
- Hôm qua dự lễ cưới của mình mà anh Tuấn chị Thư cứ như người mất hồn ấy!
- Sao mà vui được. Dự lễ cưới chúng ta xong, hôm nay họ ra tòa đấy.
- Đi đâu?
- Ly hôn.
- Hả? Ly hôn? Sao em không biết gì hết vậy?
- Anh cũng mới biết thôi. Mà anh nói với em, anh biết cái tính của em chắc chắn
sẽ không chịu đi đâu hết và ở nhà đòi giải quyết.
- Chứ anh để họ ly hôn sao?
- Chúng ta không ai muốn cả. Nhưng phải tôn trọng quyết định của họ. Anh không
tham lam vì muốn em đi nghỉ trăng mật với anh, nhưng... em càng giúp càng rối.
Hiểu không?
- Anh trở nên lo nghĩ cho em từ khi nào thế?
- Ồ. Bắt đầu từ hôm nay luôn nhé! Có được không?
- Em thích biển. Nhưng công việc của chúng ta thì...không cho chúng ta ở lại
đây quá lâu.
- Nếu em thích sống ở nơi có biển. Em có chọn nghề nghiệp gì gắn với biển
không?
- Có chứ.
- Gì thế?
- Nhân viên cứu hộ.
Nhã Trúc nhe răng cười, Vương Khang chợt nhớ tới lần anh cứu cô
lúc Trúc có ý định tự vẫn. Từ đó cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nhã Trúc véo
hai má Vương Khang:
- Nghĩ xấu em sao mà cười ma quái vậy? Nói mau!
Vương Khang thình lình đè Nhã Trúc xuống, cả hai nhìn nhau, anh
dịu dàng nói:
- Em nên biết, làm nhân viên cứu hộ, trước hết phải học cách hô hấp nhân tạo
cái đã!
Rồi Nhã Trúc hiểu ý, cô nhắm mắt lại từ từ đón nhận nụ hôn từ
Vương Khang. Tuần trăng mật thì lãng mạn thế đó. Nhưng, đó là hương vị mật ngọt
từ một cặp đôi mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Còn có một cặp đôi sắp kết thúc
cuộc hôn nhân thì tâm trạng lại trái ngược...
... Đường vẫn còn trơn sau trận mưa vào đêm khuya. Kỳ Tuấn dậy
sớm, anh bắt đầu cạo râu, tắm rửa, sau đó chọn một bộ đồ vest và mặc vào. Anh
nhìn cái balô, có vài thứ ở trong đó mà khi mang ra Bắc anh định giao cho Minh
Thư. Kỳ Tuấn lặng lẽ lấy nó ra rồi xếp cái balô vào tủ. Những khung hình xinh
đẹp, những thước phim được ghi lại trong ngày vui cuối cùng của gia đình Tuấn
và Thư. Anh ngồi đó và lật từng trang ảnh, Thư đã không đoái hoài tới những thứ
gọi là kỷ niệm từ lâu lắm rồi...
Minh Thư cũng dậy thật sớm, nói đúng hơn là cả đêm qua cô đã lăn
qua lăn lại trằn trọc không ngủ được. Thức gần như trắng đêm làm Thư cảm thấy
mệt mỏi. Thư chỉ trang điểm nhẹ, cô ra ngoài và uống một chút cappuccino. Có
tiếng chuông cửa, Minh Thư ra mở cửa. Ánh Tuyết nhìn Minh Thư:
- Chào!
- Dậy sớm thế?
- Ừ. Đi chơi vui vẻ chứ?
- Thì cũng vui. Nhưng cũng giữ chừng mực, đủ tỉnh táo để về nhà trông Kimi cho
ba mẹ nó đi giải quyết với nhau.
- Nói thì phải làm nhé! Tớ đi đây!
- Phiên tòa 10 giờ mới bắt đầu, giờ này mới có hơn 8 giờ. Cậu làm như phiên tòa
diễn ra ngoài Hà Nội vậy.
- Thà đi sớm còn hơn đi trễ.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, cả hai nhìn ra. Ánh Tuyết hỏi:
- Không lẽ giờ này anh Tuấn cũng muốn đến sớm đón cậu?
- Chắc là không đâu.
Ánh Tuyết ra mở cửa, rồi cô phải há hốc mồm ngạc nhiên. Người
đứng trước mặt cô, đã lâu rồi không gặp nhưng cô vẫn nhận ra. Anh chàng cũng có
đôi phút ngỡ ngàng rồi mỉm cười:
- Chào em, đây có phải nhà của Minh Thư không?
- Phải. Anh là Hữu Vinh đấy ư?
- Em vẫn còn nhớ anh sao?
- Nhớ chứ.
- Không mời anh vào nhà à?
- Mời... mời anh vào...
Minh Thư vừa đứng dậy định rửa ly, trông thấy Hữu Vi