
uốn về phụ giúp công việc kinh doanh của
gia đình.
- Rồi ông chấp nhận ư?
- Nếu tôi là một ông chủ, cô nghĩ tôi có đồng ý để mất một nhân viên phải nói
là giỏi nhất, tận tâm và tài năng hiếm có trong suốt gần 10 năm qua không?
- Vậy tại sao ông vẫn đồng ý?
- Vì cậu ta ra đi với một điều kiện. Mà điều kiện này, tôi không thể không xem
xét.
- Điều kiện à?
- Cậu ta đưa cho tôi đơn xin từ chức và yêu cầu tôi đồng ý ngay và sau đó mời
cô trở lại. Chỉ khi cậu ta ra đi thì cô mới quay lại đó. Vì cậu ta cho rằng,
tôi cần cậu ta nhưng Kỳ Tuấn thì không nghĩ thế. Không phải cậu ấy, chính là cô
mới là người vực dậy được Người Thời Thượng và tòa soạn này chỉ có cô mới có
thể tiếp tục đưa nó đi lên. Sao? Cô đồng ý chứ?
Minh Thư chợt cảm thấy bối rối, sao Kỳ Tuấn lại làm việc đó? Vì
động cơ gì? Muốn kéo cô trở lại Sài Gòn để có cơ hội gặp Quang Hy hay là còn
chuyện gì khác nữa?
Kỳ Tuấn hôm nay uống rất nhiều rượu, anh biết rồi ngày mai anh
sẽ bận rộn, có lẽ bận phải buồn và tự trách mình hay làm một việc gì đó của một
kẻ thất bại trong hôn nhân. Tuấn đã sớm chuẩn bị được cái kết thế này, nhưng
không hiểu sao khi đối diện với Thư anh không thể nào trong ngày họ chính thức
chia tay. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư đang đứng một mình nơi phía boong tàu, nếu là
ngày xưa, anh đã chạy đến bên cô, ôm lấy cô từ phía sau rồi thì thầm bên tai
những lời lẽ mật ngọt yêu thương.
Kỳ Tuấn đang miên man suy, chợt nghe có tiếng động gì đó khá
lạ...
- Cứu người... Có một cô gái rơi xuống rồi!
Tiếng một anh phục vụ la thất thanh, vị trí anh chàng hô lúc nãy
là vị trí trí Minh Thư đứng một mình ở đó. Bất chấp tiết trời không mấy dễ
chịu, Kỳ Tuấn cởi áo khoác từ đằng này chạy với tốc độ cao rồi phóng xuống dòng
nước lạnh giữa đêm tối om. Anh đã xác định được vị trí cô gái và cố hết sức bơi
lại....
- Thư,em không sao chứ?
Là một cô gái nhưng đó không phải là Minh Thư. Hoàn toàn khác
với Minh Thư và đó là một cô nàng bạn của Nhã Trúc do say rượu nên đã nhận lời
thách thức từ bạn bè mà nhảy xuống...
- Minh Thư là ai?
- Tôi lầm người.
Kỳ Tuấn cố bơi đến gần du thuyền hơn rồi đưa cô nàng lên bờ an
toàn. Mọi người xúm lại chỗ đó rất đông, khăn và quần áo khô đã được chuẩn bị
cho cả hai. Cô nàng thét lên với Nhã Trúc:
- Tớ đã được một anh chàng rất đẹp trai cứu đấy!
Đàm Phúc hốt hoảng:
- Cậu làm gì vậy?
- Cứu người. Không thấy hả?
- Anh lạnh không?
Nhã Trúc lo lắng còn Vương Khang thì bật cười:
- Chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân sao, ông anh của tôi?
Kỳ Tuấn nhìn mọi người đang chú ý tới anh như một anh hùng và
cũng như một thằng ngốc khi không phát hiện ra đó là trò đùa của những cô nàng
lắm chiêu. Nhưng, Minh Thư hiểu vì sao Kỳ Tuấn lại phóng xuống như thế. Anh đã
từng là trụ cột, là người đàn ông mang trách nhiệm che chở cho gia đình nhỏ của
mình. Kỳ Tuấn nhận được từ Minh Thư chỉ là ánh mắt như nói lên lời. Rằng chỉ
qua đêm nay thôi thì ngày mai cả hai đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cớ
gì anh phải làm một chuyện ngốc nghếch như thế. Cô cũng đứng đó theo dõi và bị
Kỳ Tuấn bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn thấy anh. Nhưng, Kỳ Tuấn không làm gì
cả. Anh chỉ nhìn thôi, anh chỉ nhìn Minh Thư rất nhanh rồi được mọi người kéo
đi.
Gần nửa đêm, du thuyền trở lại bờ. Vương Khang nói với Nhã Trúc:
- Canh thật kỹ em nhé!
Nhã Trúc nhìn Vương Khang một cách âu yếm, rồi cô lại xoay lưng
lại và tung bó hoa lên cao. Rất nhiều cô gái muốn đón lấy, nhưng người nhảy lên
cao nhất lại là... Bùi Đàm Phúc. Những cô nàng không đón được quay sang liếc
mắt nhìn:
- Gã lập dị đó cũng muốn được cầu hôn à?
- Anh ta là gay sao?
Trong khi đó, các anh chàng khá hào hứng với hành động của Đàm
Phúc và vỗ tay, huýt sáo cổ vũ tinh thần. Sẵn có một chút rượu, anh chàng tiến
lại gần Ánh Tuyết, cô nàng cảm thấy bắt đầu hơi run. Đàm Phúc tặng bó hoa cưới
cho Ánh Tuyết. Cô nàng đỏ mặt:
- Anh đang giở trò gì thế hả?
- Bó hoa này khó khăn lắm anh mới giành giật được đấy.
- Em chỉ đồng ý làm bạn nhảy với anh ngày hôm nay vì lí do cả hai chúng ta đều
cô đơn thôi mà.
- Nhưng, anh nói vậy đâu có nghĩa là anh suy nghĩ như vậy.
- Anh say rồi...
- Anh không dùng bó hoa này để cầu hôn em. Anh biết chúng ta còn phải trải qua
giai đoạn tìm hiểu nhưng đó là chuyện của tương lai. Và bây giờ, anh mong em
hãy đồng ý làm bạn gái của anh trước đã.
Mọi người cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên, Minh Thư đẩy Ánh
Tuyết ra khỏi đám đông. Cô ngả vào vòng tay Đàm Phúc đang đón chờ sẵn. Ánh
Tuyết vuốt ngược mắt tóc ra sau rồi mỉm cười nhìn Đàm Phúc. Đàm Phúc nói:
- Sao? Đồng ý để anh gọi em là “My girl” rồi chứ?
Ánh Tuyết bẽn lẽn gật đầu. Đàm Phúc rú lên một tiểng đại loại
giống một âm thanh của kẻ chiến thắng. Rồi cả hai cũng trao nhau nụ hôn lãng
mạn khiến cả cô dâu và chú rể cũng phải ghen tị và đáp lại bằng một hành động
khá đáng yêu... cùng trao nhau nụ hôn bên cạnh cặp đôi kia.
Chỉ có hai tâm trạng không hề cảm thấy vui sau khi tiễn cô dâu
chú rể lên xe, cả hai sẽ tự chọn cho mình chuyến du lịch tuần tră