Snack's 1967
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 8.00/10/639 lượt.

ô lại tự trách mình:

- Sao mình lại có thể nghĩ ba Kimi liên quan đến chuyện này. Anh ấy thậm chí

suýt chết vì mình kia mà. Nhưng tại sao... sắc mặt Kỳ Tuấn lại tái nhợt khi

mình đột ngột nhắc lại chuyện đó.

Ánh Tuyết nhìn đồng hồ, cô đã đến điểm hẹn và chờ hơn 60 phút.

Có vẻ như người hẹn cô không muốn đến thì phải, nhưng cuối cùng thì sau hàng

chục cuộc gọi, người ấy cũng đến. Chính là Nguyễn Phong. Anh chàng nhìn cô bằng

ánh mắt dè bĩu:

- Người tình luật sư của em đâu rồi?

- Không liên quan đến cuộc nói chuyện của hai chúng ta.

- Được rồi, cho em 5 phút. Bạn gái anh thích cái túi LV, mà lại muốn anh chở

ngay đến đó.

Ánh Tuyết nhìn ra ngoài xe, là một cô nàng chân dài đang nháy

mắt đầy khiêu khích với Ánh Tuyết. Cô không thèm nhìn lâu rồi quay lại nói với

Nguyễn Phong:

- Tôi đã định giá tất cả những gì anh tặng cho tôi, xe hơi, nữ trang, túi xách.

- Thật ra giá của nó cao hơn, em biết đấy, giá vàng bây giờ tăng còn khiến bất

động sản chóng mặt mà.

- Tất cả sẽ là của anh, tôi sẽ ra đi tay không, kể cả căn nhà đứng tên tôi.

Không một thứ nào tôi lấy theo.

- Ồ... Có điều kiện gì không em?

- Dĩ nhiên là có.

- Chuyện gì?

- Trả tự do cho Bùi Đàm Phúc. Không kiện cáo. Không thưa gửi ai cả.

- Vậy ra em hi sinh số gia sản lớn như vậy là vì thằng luật sư côn đồ đó.

- Tóm lại chuyện anh ta đánh anh là không đúng nhưng nếu tôi công khai chuyện

anh lấy lại những thứ này thì cũng chẳng hay ho gì. Tốt cho cả hai thôi. Một sự

trao đổi. Thật ra tôi nghĩ, nếu anh cứ tiếp tục vụ kiện cáo thì cũng chẳng liên

quan gì tới tôi. Nhưng quan trọng là tiếng tâm của anh thôi. Anh nghĩ sao?

Có vẻ như chuyện này đã làm Nguyễn Phong lưỡng lự, Ánh Tuyết

nhìn đồng hồ và nói:

- Hết 5 phút rồi. Nếu anh không đi thì tôi sẽ đi.

- Được rồi. Tôi đồng ý.

- Tôi mong anh không lật lọng. Tôi sẽ chơi đẹp. Tôi sẽ giao trước tất cả số

tiền đó trước khi phiên tòa diễn ra.

Ánh Tuyết bỏ đi. Thật ra mức lương của một nhân viên PR khá đủ

sống nhưng không còn đầy đủ như trước kia. Ánh Tuyết không còn cách nào khác,

nhưng cô không thể để Đàm Phúc vì cô mà chịu vết nhơ nhuốc này, không đáng có.

Ánh Tuyết thở dài mỉm cười. Dù hơi xót một tí nhưng cô vẫn cảm thấy vui trong

dạ. Cũng chia tay như cô, nhiều bà vợ thậm chí còn được chồng chu cấp hàng

tháng, còn cô, cô phải trao trả lại tất cả, kể cả lễ vật ngày cưới.

Tạp chí “Người thời thượng” bán rất chạy, quả thực Phương Dung

làm không sai một ly nào. Cô làm quá tốt trọng trách Minh Thư để lại dẫn đến

việc làm ông Minh khó xử. Ông đành hẹn Minh Thư ra và cùng nhau nói chuyện, vì

cậu nhóc khá là chịu ngủ nên Minh Thư không khó khăn mấy khi mang con đi theo.

Ông Minh nói:

- Cô đảm đang lắm đó.

- Cũng may thằng bé dễ tính, nó chịu theo tôi rong ruổi khắp nơi. Biết sao

được, anh Tuấn không muốn mướn người trông trẻ.

- Cô biết lí do vì sao tôi mời cô đến chứ?

- Tôi biết.

- Cô nghĩ sao?

- Tôi biết là ông khó xử. Nhưng Phương Dung không phải là phương pháp tôi chọn

làm người thay thế, vì vậy tôi không đồng ý thời gian hết phép tôi quay lại mà

bắt tôi phải nhường lại vị trí này.

- Vậy cô muốn sao?

- Một cuộc biểu quyết. Tôi muốn biểu quyết một lần nữa. Tính ra tôi chỉ mới làm

Tổng biên tập nửa năm thôi. Vậy tôi sẽ trở lại bằng số thời gian Phương Dung

làm chức vụ này. Như thế sẽ rất công bằng để chúng ta biểu quyết lại đúng

không?

- Cô vẫn không muốn từ bỏ. Ý tôi là, cô đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống

của mình. Cô có con, chồng cô lại không muốn người giữ trẻ, vậy hai người quyết

định thế nào nếu cô sẽ đi làm trở lại sau vài tháng nữa?

- Đó là chuyện của gia đình tôi. Nhưng tôi mong ông hãy công tư phân minh, tôi

là người ông mời, con dâu ông là người thay thế. Ông phải phân biệt rõ, bởi vì

thay thế chỉ là một giải pháp, nhưng giải pháp để thay thế chỉ khi nào tôi

không thể cống hiến nữa. Đó là cách làm việc của tôi.

- Minh Thư, cô bình tĩnh lại. Ý tôi không phải là như thế...

- Không cần có sự thiên vị nào dành cho vợ của con đâu ạ.

Trình Can từ xa bước lại, không hẹn mà gặp, anh lại trông thấy

Minh Thư ở đây. Trình Can nói:

- Cạnh tranh công bằng, thế thôi. Vợ con đang làm tốt nhưng Minh Thư nói đúng,

đó là vị trí của cô ấy. Con nghĩ cạnh tranh công bằng là tốt nhất. Phải không

Minh Thư?

- Điều này em đồng ý với anh.

- Được rồi. Tôi chỉ hỏi ý kiến thôi, cô biết đấy, tôi sẽ làm theo số đông.

- À xin lỗi, tôi có điện thoại...

Minh Thư trông thấy số của Kỳ Tuấn, cô nghe khẽ:

- Em đây.

- Đang ở đâu vậy?

- Em ra ngoài một chút.

- Em mang cả con theo hả?

- Chứ không lẽ để con ở nhà một mình.

- Anh biết. Thôi nói em đang ở đâu đi, anh về sắp tới nhà rồi.

- Em tự về được, chỗ này khá xa nhà chúng ta. Đường này không thuận nhà chúng

ta cho lắm.

- Hôm nay khách sáo với anh nữa à?

- Không phiền anh thôi. Mà có rỗi thì về trước làm bữa tối lãng mạn sau vườn

đợi em đi.

- Cũng là một ý hay.

Minh Thư quay trở vào, nụ cười vẫn tươi trên môi. Trình Can hỏi

bừa:

- Ba thằng nhóc gọi hả?

Minh Thư g