
ễn anh đến chỗ làm không?
- Không.
Kỳ Tuấn ngồi dậy, anh đến bên Minh Thư kéo cô đứng dậy rồi giữ
chặt cô trong vòng tay. Minh Thư cựa quậy, Kỳ Tuấn lại càng ôm chặt hơn:
- Để yên một chút như thế này đi em.
- Anh làm sao thế?
- Anh đang say.
- Hôm qua anh uống đâu có nhiều.
- Không say vì rượu bia. Anh đang say em thôi.
- Làm chuyện gì có lỗi phải không? Hôm nay anh lạ lắm nha.
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi nói vẻ trịnh trọng:
- Phải. Anh đã làm chuyện có lỗi. Lớn lắm đấy!
- Chuyện gì?
- Em có tha lỗi cho anh không?
- Em chỉ tha lỗi khi em biết chuyện gì.
- Em tha lỗi đi rồi anh mới nói.
- Nói nghe thử xem.
- Không được phản ứng dữ dội đó nha.
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, đã một giây phút anh muốn nói ra tất cả
mọi chuyện, bởi vì anh không thể nào có thể lừa dối người phụ nữ đã chịu hi
sinh vì anh nhiều như thế. Nhưng, anh lại một lần nữa anh không làm được. Vì
anh không bao giờ muốn mất cô. Kỳ Tuấn nhìn vẻ mặt hồ hởi của Minh Thư rồi nói:
- Chỉ là... anh... anh là một phần nguyên nhân cho vết sẹo của em thôi mà.
- Thế hả?
Cả hai bật cười nhìn nhau, Tuấn hôn lên hai má Thư rồi lại âu
yếm hôn lên cổ, lên vai. Kỳ Tuấn nói:
- Ước gì anh có thể được hôn em mỗi ngày.
- Đó đâu phải là điều bất khả thi.
- Em tha lỗi cho anh chứ?
- Anh đã hôn bù lại rồi mà.
- Anh yêu em.
- Anh phải hứa với em điều này.
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, cô nói:
- Em sẽ tha thứ cho anh bất kỳ lỗi lầm nào, miễn là anh không được gạt em. Anh
phải nói cho em ngay khi gây ra lỗi. Có được không?
- Anh...
- Sao? Khó quá hả?
- Nếu có thể, anh hứa anh không sẽ làm gì để em phải đau khổ.
- Chỉ là nếu thôi sao?
- Cuộc đời mà em. Đâu nói trước điều gì, thà anh không cho em lời hứa chắc chắn
nào rồi trong tương lai có thể anh sẽ là kẻ bội lời hứa. Nhưng anh mong em hiểu
rằng anh sẽ làm những gì tốt nhất để bảo vệ tổ ấm của chúng ta.
- OK. Vậy thì anh không còn lỗi lầm gì nữa. Tất cả những lỗi lầm trước đây anh
cũng được tha thứ hết.
- Có thật không?
- Em đã gạt anh bao giờ chưa?
- Cái này thì chưa.
- Anh đi chuẩn bị đi. Chúng ta còn kịp cho một bữa ăn sáng.
- Được.
Nhìn Minh Thư vui vẻ bồng Kimi lên rồi thì thầm gì với cậu bé,
Kỳ Tuấn quay lại nhìn rồi thở dài cố dằn con nhói nơi con tim xuống. Vòi nước
xả mạnh vào mặt, giữa dòng nước lạnh chảy xối xả, Tuấn cảm nhận được một chút
vị mặn, anh không hay nước mắt mình đã rơi. Tuấn nhìn thẳng vào kính:
“ - Nếu thời gian có quay trở lại, anh chắc chắn anh sẽ không bao giờ lừa dối
em đâu. Anh ước gì cái lỗi lầm này anh có thể dễ dàng nói ra như bao lỗi lầm
khác và nhận được sự tha thứ ngay từ em. Nhưng, anh không thể mất em trong lúc
này. Cho anh thêm một chút thời gian.”
Vương Khang đưa Nhã Trúc đến công ty của Trình Can thử việc, cô
hỏi:
- Bộ quần áo này trông em không như kẻ ngốc chứ?
- Trang phục công sở mà em.
- Anh Khang, em xin lỗi...
- Chuyện gì?
- Em đã nán lại ở Hong Kong một thời gian trước khi quay về đây. Em đã nói dối
anh.
- Không sao. Nơi đó vốn như là quê hương của em. Em lưu luyến thì có gì mà lạ.
Miễn sao bây giờ em ở đây là được rồi.
- Em đã quá đáng với anh hết lần này tới lần khác, tại sao anh lại không hề oán
trách em mà lại còn lo lắng cho em như thế.
- Khờ quá đi!
Rồi Vương Khang xiết nhẹ Nhã Trúc, anh hôn lên tay cô rồi nói:
- Em vào đi, anh phải đi kiếm tiền. So với những người trong bữa tiệc hôm nọ,
chỉ có anh là vẫn còn đi xe máy.
- Em không quan trọng điều đó.
- Nhưng anh thì phải có. Để xứng đáng với em.
- Chiều đón em.
- Tạm biệt.
Ánh Tuyết hôm nay trở về nhà với tâm trạng khá tốt, cô là nhân
viên xuất sắc, có tiến bộ nên được tăng lương và tràn trề cơ hội thăng chức. Cô
ngồi trên Taxi đi về nhà, trên đường về, chiếc Taxi đi ngang văn phòng luật sư
của Đàm Phúc. Đây chưa phải giờ tan việc nhưng đã đóng cửa từ sớm. Chắc vì anh
không có ở công ty. Ánh Tuyết nhớ đến ông luật sư hôm nọ đã đến tìm cô nhưng cô
từ chối gặp. Cô hẹn ông đến một nhà hàng, cả hai cùng dùng bữa tối. Ánh Tuyết
lễ phép:
- Chào luật sư Phan.
- Cô là Mai Ánh Tuyết phải không?
- Chính là tôi.
- Có vẻ như cô hơi bận rộn. Lần cuối cùng tôi để lại số điện thoại ở chỗ cô làm
cũng đã 15 ngày.
- Tôi xin lỗi, thật ra thì...
- Khoan vào chuyện chính đã, chúng ta còn bữa tối chưa gọi mà. Cô ăn gì?
- Gì cũng được.
Trong suốt bữa ăn, chỉ có ông Phan là tận hưởng món ăn tuyệt vời
của nhà hàng khá đắt đỏ này, còn Ánh Tuyết chỉ ăn qua loa. Sau khi ăn xong, ông
Phan và Ánh Tuyết mới bắt đầu vào chuyện. Ánh Tuyết nói:
- Tôi biết ông là do Đàm Phúc giới thiệu đến. Nhưng khoan hãy nói chuyện của
tôi. Cho tôi hỏi, nếu anh ấy bị chồng cũ của tôi kiện. Vụ kiện này thành công
thì anh Phúc có bị ảnh hưởng gì không?
- Không nhiều. Giống như một hoa hậu đăng quang mà dính một scandal ảnh nóng
thôi. Đại loại thế. Giới luật sư ai cũng sẽ biết đến tên cậu ta, và nhìn theo
chiều hướng nào thì chắc cô cũng hiểu.
- Tức là anh ấy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp.
- Thế nên tôi mới cố kiên nhẫn