
hoại cho Đàm Phúc:
- Hôm nay over night với tớ được không?
- Hôm nay sao lại được vợ thả rông thế?
- Tớ muốn đi là đi. Vợ con gì ở đây?
- Ngày mai bận ra tòa, không đi được.
- Ai mà còn mướn cậu nữa. Thôi đi với tớ cho vui.
- Không. Người ta xử tớ đó chứ. Thôi, vào phòng tắt đèn ôm vợ mà ngủ đi. Chào!
- Có cần ngày mai tớ đi cổ vũ không?
- Mua thêm hoa nhé.
- Được thôi.
Kỳ Tuấn ngồi đó cả đêm, không bỏ ra ngoài cũng không lên phòng
mà ngủ. Minh Thư len lén hé rèm cửa xem thử, anh vẫn ngồi trên xích đu và luôn
cầm khư khư chai bia trên tay. Cả đêm, cả hai người có ai ngủ được. Một người
thì đứng bên cửa sổ thỉnh thoảng nhìn xuống, một người thì ngồi dưới xích đu,
cơn buồn ngủ và cơn say cùng lúc kéo đến, anh cần lắm một chỗ ngả lưng nhưng
lại không muốn về phòng. Nhà đâu có thiếu phòng ngủ nhưng thực sự Kỳ Tuấn muốn
vạch ra một ranh giới cho anh và Minh Thư đêm nay để cả hai suy nghĩ về trận
cãi nhau kịch liệt lúc nãy.
Thư thực sự buồn và có một chút uất ức, nhưng sau khi bình tĩnh
suy nghĩ, cô biết Kỳ Tuấn không vui cũng không phải là vô lý. Có lẽ vì cô đã
quá thoáng mà quên mất Trình Can là người yêu cũ trước kia và giữa Trình Can và
Kỳ Tuấn có một mối hiềm khích lớn. Bấy lâu nay, bé Quang Hy ra đời, cô chỉ nghĩ
đến con mà không hề quan tâm đến cảm nhận của Kỳ Tuấn. Cả hai đã không kết hôn
vì tình yêu và cũng không có nhiều thời gian dành tình cảm cho nhau thì đã có
sự có mặt của cậu con trai. Dù sự nổi cáu của Kỳ Tuấn là không đúng nhưng quả
thực Minh Thư cần phải chỉnh đốn lại chính mình.
Kỳ Tuấn luôn e ấp một nỗi sợ trong lòng, vì anh không đến với
Minh Thư một cách bình thường. Cách anh có được cô chính là nỗi sợ của anh. Vì
anh đã cướp cô từ người khác nên anh rất sợ một ngày nào đó Minh Thư cũng bị
người khác cướp khỏi anh. Vì Kỳ Tuấn hiểu chuyện đó nếu Phương Dung không nói
ra thì đến một lúc nào đó anh cũng sẽ nói với cô. Nhưng anh muốn tình yêu của
hai người sâu nặng hơn một chút, đủ để có thể phần nào chuộc lỗi. Để Kỳ Tuấn có
thể hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng Minh Thư sẽ vì tình yêu mà không đoạn
tuyệt với anh. Đó là lí do anh luôn nổi cáu, bởi nếu vẫn còn những vệ tinh bao
vây Minh Thư, cô sẽ thực sự không thể yêu anh chân thành. Nỗi lo sợ của một
thằng đàn ông.
Tại một căn nhà lớn, trong một căn phòng rộng, ở trên giường...
- Hôm nay sao anh đến đón em muộn vậy?
- Anh thấy cũng như mọi ngày mà.
- Muộn đến hơn 20 phút.
- Thì chắc là...
- Là sao?
- Đồng hồ anh bị hư ấy mà.
Tình yêu là một thứ khó lường, những tưởng ta đã có thể bỏ quên
vào quá khứ nhưng đôi lúc nó lại trỗi dậy và trở về một cách bất ngờ mà ta
không bao giờ lường trước được.
Dẫu ta luôn mong mình sẽ đúng nhưng đôi lúc, lý trí không làm theo tình cảm đã
đẩy ta làm sai.
Trời có vẻ vẫn còn sương, trời sắp lập đông còn gì. Tuấn cảm
nhận được trời đã sáng nhưng anh không muốn mở mắt ra vì anh đang cảm nhận được
cái gì đó ấm áp, giống như cảm giác nằm trong chiếc chăn mà ở bên dưới anh được
ôm lấy Thư vào lòng.
Giấc mơ đẹp chăng?
Không. Chỉ đơn giản là một khoảnh khắc gợi nhớ. Tuấn mở mắt ra, thì ra cả đêm
qua anh không vào nhà thật. Nhưng lạ một điều là tại sao nằm dài trên xích đu
tự nhiên lại có một chiếc chăn ấm có thi thoảng mùi nước hoa như thế này. Tuấn
gãi đầu, ngủ thì ngon thật nhưng toàn thân ê ẩm và khó chịu vô cùng. Chỉ mới
5h30’, Tuấn lồm cồm ngồi dậy, đem cái chăn mở cửa vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy
Minh Thư ăn sáng, Tuấn thấy rõ có phần của anh, một đêm say xỉn mà nhìn thấy
cháo hành thì ngon tuyệt. Lòng đỏ trứng gà trong hấp dẫn thật. Tuấn vừa ngồi
xuống thì Minh Thư lập tức đứng dậy. Kỳ Tuấn hỏi:
- Sao thức sớm vậy?
Không nghe thấy câu trả lời từ Minh Thư. Anh lại hỏi:
- Còn giận anh sao?
Biết chắn chắc Thư sẽ không trả lời, Tuấn lại tiếp tục hỏi thêm
một lần nữa:
- Cháo ngon lắm! Là em nấu hả?
- Không lẽ là Phương My.
Kỳ Tuấn trừng trừng nhìn Minh Thư tay anh bóp chặt ly nước, cô
cùng giương ánh mắt đó nhìn anh. Kỳ Tuấn có vẻ rất giận dữ, mặt anh đỏ bừng lên
nhưng rồi một thoáng lại dịu xuống. Tuấn bỏ lên phòng và không ăn nữa. Minh Thư
vẫn rất bực mình chuyện hôm qua nên cô muốn làm thế cho thỏa cơn giận. Không
ngờ Kỳ Tuấn chỉ im lặng và bỏ đi không nói gì hết.
Hôm nay là ngày Đàm Phúc ra tòa, Kỳ Tuấn cũng đến để xem ông bạn
thân ra sao. Anh chàng ngang ngược cỡ nào hôm nay cũng có chút lo lắng, cứ
thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau nhìn như tìm kiếm ai kia. Ông Phan véo tai Đàm
Phúc:
- Tập trung vào.
- Thầy, đây là ở tòa mà. Mọi người ở đây biết em đấy.
- Mà sao bên nguyên vẫn chưa đến nhỉ?
Đúng 9 giờ, phiên tòa được diễn ra. Nguyễn Phong cùng hai luật
sư đi tới và nói:
- Kính thưa quý tòa, tôi không kiện nữa.
- Tôi mong anh hãy tôn trọng luật pháp. Đây không phải nơi muốn kiện là kiện,
không thích thì bãi bỏ.
- Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cũng chỉ ít tiền thôi. Nhưng bây giờ tôi
mới nhớ ra thực sự vết thương hôm trước dường như là tôi không cẩn thận bị té
cầu thang. Đùa với anh luật sư kia mộ